Chương 10

110 9 2
                                    

Nếu hỏi thế gian này hạnh phúc nhất là gì? Chính là nhắm mắt lại thấy người thương mình, mở mắt ra thấy người mình thương.

Bạch Tiểu Sênh nằm gọn trong lòng Trác Lan Giang hé mắt, ánh mặt trời từ ngoài cửa rọi thẳng vào mặt nàng. Mày hơi nhăn lại, Bạch Tiểu Sênh cử động, dùng chân đạp người bên cạnh

" Chói "

Trác Lan Giang lập tức mở mắt ra, một tay che nắng cho nàng, một tay buông rèm cửa xuống.

" Đợi đã, đám cổ trùng của ta thế nào rồi?" Bạch Tiểu Sênh đột ngột ngồi dậy vội vã xuống giường, mặc kệ bản thân đạp lên người Trác Lan Giang lao thẳng ra cửa.

" Muội vội vàng cái gì. Đám cổ trùng của muội ta đã xử lý xong rồi." Trác Lan Giang giữ tay nàng lại, dùng sức đưa nàng quay lại giường.

" Không phải, nếu chúng không uống máu, muội không điều khiển chúng được " Nếu như cổ trùng lại trở nên hoang dại, công sức bao lâu của nàng liền đổ sông đổ biển cả rồi.

Trác Lan Giang đột nhiên tức giận

" Uống cái gì mà uống, lần trước uống còn chưa đủ sao?" Trong đầu Trác Lan Giang hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy, Bạch Tiểu Sênh một thân đẫm máu đứng bất động.

" Không cần điều khiển nữa, ta cho người xử chúng rồi "

" Trác Lan Giang, huynh điên à. Không có cổ trùng sao muội giao dịch với Phương Ti Lâu đây?"

" Bạch Tiểu Sênh, bây giờ muội không chỉ một mình. Không nhất thiết phải nuôi chúng nữa. Chúng ta lật đổ Phương Ti Lâu, sau đó cùng nhau quay về Hòa Dương "

"...được" Trong lòng Bạch Tiểu Sênh dậy sóng, nàng cần có một biện pháp cho trường hợp xấu nhất. Nếu không...Trác Lan Giang, Dương tỷ tỷ, Phan đại nhân... thật sự sẽ bị nàng hại chết.

" thiếu phu nhân " Bạch tiểu Sênh vừa ra khỏi cửa, gia nô và thị vệ bên ngoài lập tức cúi đầu đồng thanh lên tiếng, dọa nàng kinh hồn bạt vía.

Trác Lan Giang làm cái gì đây???

" Mọi người...mau...mau ngẩng đầu, ta không phải...." Bạch Tiểu Sênh bối rối khua tay khua chân, có chút không biết làm thế nào

" Muội tất nhiên là thiếu phu nhân Ngân Vũ Lâu " Trác Lan Giang từ phía sau ôm lấy nàng, kê cằm lên vai nàng nhắm mắt.

Bạch Tiểu Sênh đột nhiên có chút cảm động, nàng đưa tay đè lên bàn tay trên eo mình, mỉm cười không nói gì.

Nếu có thể, nàng muốn trở thành một góc cỏ thảnh thơi. Sáng phơi sương nắng, tối hứng sương trời, chẳng cần cùng nhân gian phiền não, ngày qua ngày ở cạnh người mình thương.

" Tiểu Sênh, hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố, được không?"

" Huynh với ta?"

Trác Lan Giang thâm tình nhìn nàng, gật đầu.

" Vậy chuyện ở Ngân Vũ Lâu?"

" Ta giao cho A Dạ và A Phúc xử lý xong xuôi rồi. Cả ngày hôm nay đều dành cho muội "

Bạch Tiểu Sênh lập tức cười rạng rỡ, lắc lư tay áo hắn.

Chợ xuân kinh thành nhộn nhịp hơn hẳn ở Hòa Dương, Bạch Tiểu Sênh nắm lấy tay Trác Lan Giang kéo hắn đi khắp nơi, dừng lại ở một quầy trang sức

" A Giang, qua đó xem xem. Lâu rồi ta không đi bán trang sức "

Không cần đợi Trác Lan Giang đồng ý, cánh tay đã bị nữ nhân phía trước kéo đi.

" Đúng là ngọc tốt " Bạch Tiểu Sênh chỉ tay vào mặt dây chuyền đá trắng ngà. Trác Lan Giang bên cạnh ôm kiếm tựa người vào gian hàng nhìn nàng

" Thích cái nào? Ta tặng muội "

Bạch Tiểu Sênh cầm lấy sợi dây chuyền, âm hiểm nhìn hắn, cố tình trêu chọc

" Người đời nói một nam tử tặng đồ cho nữ tử nghĩa là thích cô ấy. A Giang, huynh thích ta thật à? "

Trác Lan Giang nhìn nàng hồi lâu

" Có lấy hay không?"

" Lấy " Bạch Tiểu Sênh quay người tiếp tục chọn vòng, bên tai nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ của nam nhân

" Ta chính là thích muội "

Vành tai Bạch Tiểu Sênh đỏ lên, cố tình không nhìn hắn

" Ông chủ, cái này bao nhiêu?"

" Cô nương quả thật có mắt nhìn, đây là mẫu Đế Vương thực thụ. 50 lượng"

" Bao nhiêu cơ?" Bạch Tiểu Sênh tưởng mình nghe lầm, nghi ngờ hỏi lại

" 50 lượng" tiểu thương nhân kia một lần nữa khẳng định

" Đắt quá. 30 lượng, có bán không?"

" Thật ngại quá cô nương, vậy cô bỏ xuống đi. Cô nương à tiền nào của nấy, ta không nói thách đâu. " Ông chủ sạp lấy lại sợi dây trên tay nàng.

" Đắt quá, ta không lấy nữa "

Trác Lan Giang không suy nghĩ nhiều, đưa tay vào áo tính lấy tiền, lại bị Bạch Tiểu Sênh dứt khoát đập tay xuống, khoác tay kéo hắn đi.

" Sao vậy? Không phải muội thích sao?"

" Ta cũng không phải đồ phá gia chi tử. Ta lăn lộn kiếm tiền từ nhỏ, đương nhiên biết khó nhọc thế nào. Huynh cứ để đấy gây dựng lại Ngân Vũ Lâu đã. Đợi ổn định rồi chúng ta nói tiếp "

Trác Lan Giang cười nhìn nàng.

" Tiểu lừa đảo, nam nhân của muội là người có tiền. "

" Dô, vậy sau này cầu Trác Ngộ Bạch đại ca bao nuôi rồi "

" Muội gọi ta là gì cơ?"

" Ta chỉ thấy Trác Ngộ Bạch là kẻ có tiền, còn Trác Lan Giang hiện tại cũng không khá giả lắm đâu "

" Muội cầu ai bao nuôi cơ? Bạch Tiểu Sênh, muội ngoại tình đấy à?" Trác Lan Giang bóp chặt má nàng, giả vờ hung dữ chỉnh đốn tiểu lừa đảo này.

" Cái gì mà ta ngoại tình. Trác Ngộ Bạch không phải là Trác Lan Giang à ?"

" Vậy muội nói xem, muội thích Trác Ngộ Bạch hơn? Hay thích Trác Lan Giang hơn?" Trác Lan Giang nắm chặt tay nàng, tính tình tiểu lừa đảo này hắn còn xa lạ gì nữa

"...." Cái câu hỏi gì thế này??? Chẳng phải đều là một người sao?

Bạch Tiểu Sênh nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, nổi lên ý định chọc ghẹo

" Trác Ngộ Bạch giúp ta hạ độc Hạ gia, tất nhiên ta thích hắn rồi " Lời vừa dứt, nàng cảm nhận bàn tay bóp trên vai mình ngày càng tăng lực đạo, Trác Lan Giang cười cười nhìn nàng.

" Cho muội cơ hội cuối cùng. Muội thích ai nào?"

" Được được... là thích Trác Lan Giang thiếu chủ oai phong lẫm liệt, phong tình vạn chủng cười lên siêu siêu đẹp trai, không cười vừa đẹp trai vừa ngầu " Bạch Tiểu Sênh cười ngọt ngào dỗ dành hắn. Trác Lan Giang là hắn, Trác Ngộ Bạch cũng là hắn. Hắn khó chịu cái gì...?

" Bạch Tiểu Sênh, muội quả nhiên là tiểu lừa đảo, miệng lưỡi đặc biệt lanh lợi "

Nhân Gian Họa Tình 《Trác Lan Giang- Bạch Tiểu Sênh》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ