Chương 12

25 2 0
                                    

Khứu giác Trác Lan Giang từ nhỏ đã rất linh hoạt, hắn men theo mùi hương còn vương lại của khói thâu linh hồn tìm đến ngõ nhỏ trong góc chợ.

" Ngươi hạ thuốc Bạch cô nương, để quân chủ biết không xong đâu " Hai kẻ lạ mặt bận đồ đen, kẻ đứng kẻ ngồi, một đang điều chế khói thâu linh hồn.

" Ngươi thì biết cái gì. Bạch Tiểu Sênh đó chỉ là con cờ quân chủ chơi đùa trong lòng bàn tay. Nếu không phải cô ta làm chủ được cổ trùng, chỉ riêng việc hạ độc Trương trưởng lão cũng đủ để cổ lìa đầu " Kẻ ngồi xổm loáy hoáy chế độc, còn không quên lên giọng mỉa mai

" Cô ta là do đích thân Lâm phu nhân dẫn tới. Thân thủ tầm thường, chỉ dựa vào độc dược cũng muốn nán lại Phương Ti Lâu? Có điều...Bạch Tiểu Sênh đó...ngoại hình không tệ...."

" Phía sau...ngươi phía sau....."

Tên ngồi xổm nghi hoặc quay đầu lại, trực tiếp đón lưỡi kiếm đang lao xuống của Trác Lan Giang...nhát kiếm mượt mà chém rơi thủ cấp của hắn, lăn xuống đất

" Là ai đầu lìa cổ?" Trác Lan Giang một lần nữa dơ kiếm lên, hạ xuống...

Máu đỏ văng lên khuôn mặt hoàn mỹ không che dấu cơn nóng giận, thanh kiếm nhuốm đỏ nhỏ từng giọt hồng huyết xuống đất, hắn một lần nữa phẩy kiếm, màu đỏ tươi vương trên thanh kiếm bắn vào tường.

" A Dạ. Dọn dẹp đi "

"Rõ "
.
.
.

Bạch Tiểu Sênh nửa ngồi nửa nằm trên ghế, một tay dơ lên trán che mắt, một tay nắm chặt con dao tẩm độc. Nàng không làm gì nhưng lại khiến người ta cảm giác xa cách khó gần. Bức màn xung quanh nàng dày lên từng giây từng phút, không một ai có thể xâm nhập phá vỡ, một lớp phòng bị tuyệt đối.

Cặp đồng tử đột nhiên mở ra, Bạch Tiểu Sênh chính xác đặt con dao lên mạch máu ở cổ kẻ đang tiếp cận mình, ánh mắt trở nên hoang dại...hệt như một con nhím bắn gai vào kẻ thù.

" Là ta " Trác Lan Giang dơ hai tay lên đầu, không có ý phản kháng, hắn và con người vừa nãy, như hai mà một...trong mắt Trác Lan Giang bây giờ, chỉ là đau xót cho tiểu lừa đảo của hắn.

" A Giang....về nhà " tâm tình Bạch Tiểu Sênh trong nháy mắt thả lỏng, bỏ dao xuống.

Trác Lan Giang ngồi xổm xuống đỡ nàng lên lưng mình. Nói với ông chủ trọ một câu cáo từ.

Bạch Tiểu Sênh nằm trên lưng Trác Lan Giang, rất nhanh đã thiếp đi.

Cả chặng đường không có lấy một câu nào, lòng Trác Lan Giang nặng nề đến khó tả. Hai năm trước, hắn vì trả thù cho cha, trả thù cho Ngân Vũ Lâu mà lựa chọn rời đi. Bây giờ Ngân Vũ Lâu đã gần như khôi phục, chỉ là Bạch Tiểu Sênh không còn là tiểu lừa đảo nữa...

Hắn trở về nhìn thấy nàng trên ghế, nắm chặt con dao trên tay, theo bản năng phản ứng khi hắn lại gần. Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn...nhưng Phương Ti Lâu đã thành công giết chết một Bạch Tiểu Sênh tinh nghịch của hắn.

Hắn nên hận ai đây? Hận người mẹ đã bán chính con gái mình cầu danh lợi? Hận Phương Ti Lâu từng bước hủy hoại nàng? Hận thiên địa đối với nàng quá tàn nhẫn? Hay....là hận chính bản thân hắn?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhân Gian Họa Tình 《Trác Lan Giang- Bạch Tiểu Sênh》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ