Chương 3

129 10 2
                                    

" Nếu bọn ta từ chối?" Trác Lan Giang tra kiếm vào vỏ, không nhanh không chậm lên tiếng.

Bạch Tiểu Sênh khẽ cười một tiếng, tay trái đưa ra lấy thanh kiếm trong tay Phương An, hai ngón tay vuốt một đường từ trên xuống.

" Nếu vậy...phiền hai người chết đi nhé " Nàng đưa kiếm ra phía trước chĩa thẳng vào yết hầu nam nhân.

" Cô chỉ là nữ nhi, đừng nói giết, một sợi tóc thiếu chủ ta cô cũng không cắt đứt nổi" A Dạ bên cạnh rút kiếm kề cổ Bạch Tiểu Sênh.

" Ngươi làm...." Phương An vốn im lặng từ đầu hiện tại cũng không chịu nổi lên tiếng. Vừa định động thủ đã bị nàng cản lại. Hiện tại hai bên giao chiến đều bất lợi cho cả hai.

" Các người yên tâm, chúng ta là đang giao dịch. Hai bên đều có lợi " Bạch Tiểu Sênh đưa kiếm về, cười cười nhìn A Dạ .

" Nói xem, cô muốn giao dịch gì ?" Trác Lan Giang ra hiệu cho A Dạ thu kiếm, hắn tỉ mỉ quan sát biểu cảm của nàng. Chỉ thấy Bạch Tiểu Sênh cười, dơ tay ra phía trước.

" Ta là Bạch Tiểu Sênh, chỉ cần ngươi có đủ tiền, ngươi có thể hỏi bất cứ ai ngươi muốn "

Một lời này của nàng như quay lại khoảng thời gian bọn họ mới quen nhau ở chợ quỷ. Có điều lúc đó là hắn uy hiếp nàng, hiện tại là nàng giao dịch với hắn.

" Ở đây không tiện, sáng mai chúng ta gặp nhau ở Bạch Lan y. Ngươi thấy thế nào?"

" Được. Trác....Trác Ngộ Bạch " Trác Lan Giang bắt lấy bàn tay nàng, nói ra một cái tên giả.

" Ngươi họ Trác?" Bạch Tiểu Sênh nhanh chóng rút tay lại. Nam nhân trước mắt này, thật sự rất giống hắn

" Có vấn đề gì sao?" Trác Lan Giang nhìn phản ứng của nàng. Xem ra vẫn là không nhận ra hắn.

" Không có gì. Chẳng qua ta từng có một bằng hữu họ Trác " Bạch Tiểu Sênh dừng lại một lúc, nàng nhìn A Dạ lên tiếng.

" Ngươi...rất thích họ Trác nhỉ?"

Sau khi Trác Lan Giang và A Dạ rời đi, Phương An ngồi xuống ghế chống một tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi nàng

" Quen cô lâu vậy, lần đầu tiên thấy cô chủ động đề nghị hợp tác. Nói thật đi, cô đang có âm mưu gì? "

" Ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Chẳng qua...hắn rất giống Trác Lan Giang..." Bạch Tiểu Sênh cũng ngồi xuống, nàng cầm lấy chén nước tẩm thuốc trên bàn, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt .

" Trác Lan Giang? Bạch Tiểu Sênh, hắn đã chết rồi. Là chính mắt cô nhìn thấy thi thể hắn. Rốt cuộc cô còn mong chờ điều gì vậy Bạch Tiểu Sênh. Không có cái gọi là cải tử hoàn sinh đâu "

" Ta biết, ta tất nhiên biết chứ. Có điều, nếu hắn thật sự là họ Trác, lại đột nhập vào nơi này. Ắt hẳn muốn khôi phục Ngân Vũ Lâu.."

" Bạch Tiểu Sênh, rốt cuộc sao cô có thể lừa đảo bao nhiêu năm vậy? Cô quá ngốc. Từ trước đến nay cô chưa từng làm gì gây bất lợi cho bản thân. Làm việc đều tính toán trước sau, đọc vị lòng người. Bây giờ lại chỉ vì một nam nhân mà phá vỡ nguyên tắc đã nuôi sống cô bao năm?"

Bạch Tiểu Sênh không đáp lại lời hắn, chính nàng cũng không hiểu. Tại sao thứ gọi là tình yêu này lại đau khổ đến vậy?
Trác Lan Giang chết rồi, đem theo thế giới của nàng đi rồi.

Sáng hôm sau, đầu giờ Ngọ, Bạch Tiểu Sênh dọn hàng quay về Bạch Lan y đợi người. Chuông nhỏ trên cửa kêu lên vài tiếng leng keng, đi cùng với nó là cánh cửa gỗ mở ra. Bóng dáng hai nam nhân bước vào.

" Đúng giờ. Trác Ngộ Bạch, ta thích ngươi rồi " Bạch Tiểu Sênh vốn là người làm ăn, tất nhiên rất để ý hình thức. Nàng hiện tại vẫn đang cải nam nhân, càng không cần kiêng kị gì.

" Bằng hữu của cô không tới sao?" Trác Lan Giang ngồi xuống trước mặt cô, đặt kiếm lên bàn

" Hắn sẽ đến sau. Không phải chứ Trác đại ca, huynh cũng quá coi thường ta đi. Vậy mà lại để kiếm xuống như vậy " Bạch Tiểu Sênh nhìn chăm chú thanh kiếm trên bàn. Có phần giống với thanh kiếm của Trác Lan Giang năm xưa, chỉ là thiếu đi chứ ' Trác ' đầy kiêu ngạo đó.

" Ta đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn phải sợ một nữ tử như cô?" Trác Lan Giang tự nhiên rót cho mình một cốc nước, không mặn không nhạt đáp lời cô, ánh mắt còn mang vài phần khiêu khích.

" Không nói với ngươi nữa. Chúng ta bàn việc chính. Nói xem, mục đích của các ngươi là gì?"

" Cổ Hạ thư "

" dô, sách cổ của Hạ gia? Ngươi cần nó làm gì?"

" Đó là việc của ta "

" Được, ta giúp ngươi trộm Cổ Hạ thư, ngươi giúp ta đưa cổ trùng vào người Hạ lão gia. Thế nào?"

Trác Lan Giang nhướng mày " Việc này không phải cô cũng làm được sao?"

" Cổ Trùng nếu dùng không cẩn thận có thể trúng độc. Sao ta có thể mạo hiểm chứ, ngươi là người học võ công, tất nhiên nội lực hơn ta. Nếu chẳng may trúng độc, chỉ cần vận công trong vòng 1 canh giờ là ổn rồi. Thế nào?"

Trác Lan Giang làm bộ suy nghĩ, hắn gõ tay lên bàn, cười

" Thành giao"

" Ta biết ngay mà, làm ăn với ngươi vui quá đi mất " Lời Bạch Tiểu Sênh vừa nói làm cả hai cứng đờ. Câu nói này, cô cũng từng nói với Trác Lan Giang...

" Bạch Tiểu Sênh, có người tìm cô...."

Ngoài lề: Mọi người có đoán được ý nghĩa tên "Trác Ngộ Bạch" mà Trác Lan Giang dùng để che giấu thân phận với Bạch Tiểu Sênh. Và tên "Bạch Lan y" y quán của Bạch Tiểu Sênh không ạ ?
_______________

Chắc là mn biết vụ wattap bị lỗi ko vào được mà giờ mình mới tải 1111 nên mới up được ă và mình cũng mới thi xong nên không up được.

Mình cũng thành thật xin lỗi các bạn độc giả của " Năm tháng hoa rơi " vì dạo này mình bí ý tưởng bộ ấy. Mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình

Nhân Gian Họa Tình 《Trác Lan Giang- Bạch Tiểu Sênh》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ