Chương 4

138 10 0
                                    

" Bạch Tiểu Sênh, có người tìm cô. " Phương An vén tấm rèm trước cửa lên, giọng điệu mang vẻ căng thẳng khó tả.

Bạch Tiểu Sênh và Trác Lan Giang đồng thời ngẩng đầu lên, đồng tử Bạch Tiểu Sênh lập tức co rút lại.

Người đàn ông mặc y phục đen tuyền, đầu đội nón lá che nửa khuôn mặt, vành nón còn đọng lại vài giọt nước, tay cầm thanh kiếm bên trên khắc một chữ
" Văn". Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông nhìn một vòng trong y quán, sau đó dừng lại ở bàn tiếp khách. Hắn không cởi nón ra, nhưng dấu vết trên áo đã cho biết hắn vừa động thủ.

" Bạch Tiểu Sênh, cô khám xong chưa?" Hắn hiển nhiên coi Trác Lan Giang là một tên yếu đuối bệnh tật đến thăm khám. Những kẻ như vậy trước này chưa từng khiến hắn để tâm.

Bạch Tiểu Sênh lập tức đứng dậy, hai bàn tay nàng ở sau lưng đan vào nhau không ngừng cào cấu. Lúc này Trác Lan Giang mới phát hiện bàn tay vốn trắng nõn của nàng đang rỉ máu. Trước đây vì phải làm việc kiếm sống, bàn tay Bạch Tiểu Sênh không được mềm mại như những nữ tử khác. Nhưng so với hiện tại thì không đáng nói đến. Ít nhất lúc đó, tay nàng không ẩn hiện chi chít vết sẹo do cào cấu như vậy.

" Đã xong rồi " vầng trán Bạch Tiểu Sênh lấm tấm một tầng mồ hôi, gương mặt cũng không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi.

" Trác công tử, huynh uống theo toa thuốc này một thời gian. Nếu không đỡ, ta sẽ nâng liều lên " Bạch Tiểu Sênh vơ đại một toa thuốc cũ trên bàn đưa cho Trác Lan Giang nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mau đi đi.

" Tạ đại phu " Trác Lan Giang để một tờ ngân phiếu lên bàn rồi ra ngoài.

" Ngài...có việc gì sao?"

" Trùng độc đã vào người Hạ lão gia chưa?"

" Cái đó..." Bạch Tiểu Sênh ấp úng lên tiếng, nàng không biết trả lời thế nào. Càng không thể nói chuyện về Ngân Vũ Lâu cho hắn biết.

" Nghĩa là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ " Hắn dùng ngón cái đẩy lưỡi kiếm ra, ngước mắt nhìn nàng

" Sư phụ, tối qua là do có kẻ cản đường bọn ta nên mới...." Phương An đứng chắn trước Bạch Tiểu Sênh, cơ thể hơi run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt.

" nể tình An nhi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đừng quên ta có thể làm gì "

" Đừng động vào bà ấy " Bạch Tiểu Sênh đột nhiên hét lên, tay nắm chặt thành quyền

" Cho ta 2 ngày, ta đảm bảo có thể hạ độc ông ta "

" Được, nhớ lấy lời ngươi nói " Người đàn ông quay người bước đi, còn không quên cảnh cáo nàng.

Bạch Tiểu Sênh đi lên gác, phía sau cánh cửa này là cổ trùng nuôi bằng máu người. Nàng dùng con dao nhỏ cắt một đường trên cánh tay, bầy cổ trùng lập tức bu vào tay nàng.

" Bạch Tiểu Sênh, dừng lại đi. Tiếp tục cô sẽ chết đấy " Phương An đứng ngoài cửa lo lắng gọi nàng. Hắn lo lắng cho nàng là thật, nhưng hắn sợ cũng là thật. Hắn sợ bản thân sẽ nhiễm cổ trùng. Càng sợ trở thành bình máu cho chúng.

" Tránh ra " Âm thanh lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy vang lên phía sau. Phương An đột ngột quay đầu lại, không biết Trác Lan Giang đã đứng đó từ bao giờ

" Ngươi...." Chờ khi Phương An hết kinh ngạc, Trác Lan Giang đã một cước đạp vỡ cánh cửa, một đàn bướm đỏ thẫm lao vút ra, bên trong ẩn hiện nữ nhân đứng im như tượng, cánh tay trái không ngừng nhỏ máu, đàn bướm đậu lại phủ kín cả cánh tay nàng. Bạch Tiểu Sênh quay người lại, một con hồ điệp đậu lại trên mắt trái nàng che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt còn lại không cảm xúc đỡ đần nhìn hai nam nhân bên ngoài.

" Trác Ngộ Bạch, ngươi đừng manh động, đám cổ trùng này sẽ phá hủy nội tạng cô ấy mất " Phương An dùng lực giữ chân Trác Lan Giang, cổ trùng nếu bị gián đoạn lúc nạp huyết, ký chủ là người gánh chịu hậu quả.

Chờ tới khi cổ trùng đã no nê quay lại vào tổ, người Bạch Tiểu Sênh trên dưới đã ướt đẫm máu đỏ.

" Ra ngoài " Nàng nói

" Bạch Tiểu Sênh, qua đây "

" Trác Ngộ Bạch, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?"

Cả ba người đều bất động, ánh mắt Bạch Tiểu Sênh tràn đầy địch ý nhìn nam nhân trước mặt. Cổ họng nàng đau rát, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vị máu tanh xộc thẳng lên sống mũi nàng, ho ra một ngụm máu.

Ánh mắt Trác Lan Giang đen lại, hắn đạp lên những con bướm nằm trên sàn nhà, không biết vô tình hay cố ý mà lực đạp trên chân mạnh lên, bẻ gãy cánh từng con một. Hắn đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của nàng, nhẹ nhàng bế lên.

Cổ trùng là cái gì? Nhiễm cổ trùng thì sao? Hắn chỉ biết Bạch Tiểu Sênh đang nguy kịch

" bọn ta có thuốc, ngươi đưa cô ấy vào phòng trước " Phương An cầm trên tay khăn lông màu trắng đưa cho hắn.

Trác Lan Giang nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cổ bất ngờ bị hai cánh tay vô lực ôm lấy, Bạch Tiểu Sênh mơ mơ màng màng mở mắt ra, khóe mắt còn đọng lại giọt lệ

" A Giang...." Trác Lan Giang lập tức giật mình, hắn nắm lấy cánh tay đang khoác lên cổ mình, muốn nàng thả ra. Nhưng lời nói tiếp theo của Bạch Tiểu Sênh lại khiến hắn bất động

" Không phải, ngươi không phải A Giang. A Giang đã chết rồi. Hắn....thật sự không còn nữa...." Bạch Tiểu Sênh rút lại cánh tay, nàng đưa một tay che mắt, cắn chặt môi dưới. Nước mắt không kiềm chế được lập tức trào ra

" Hắn không cần ta nữa...Hắn chưa bao giờ cần ta...."

" Ta khi nào nói không cần muội chứ?"

Tiểu lừa đảo, nói ta biết đi. Hai năm nay thế giới này đã tổn thương muội như thế nào vậy?

Trác Lan Giang nắm chặt bàn tay nàng, ấn đường nheo lại, hắn gục đầu xuống trên tay nàng, giọng nói hiếm khi run rẩy.

" Bạch Tiểu Sênh, ta còn sống...nhưng ta thật sự không thể bên cạnh muội được "



Nhân Gian Họa Tình 《Trác Lan Giang- Bạch Tiểu Sênh》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ