Chương 4: Ta đốt Ngân Vũ Lâu

296 43 13
                                    

Trác thiếu chủ đúng là người giữ chữ Tín,  nói cho nàng căn nhà phía Nam, thì căn nhà phía Nam một nam nhân cũng không dám hó hé lại gần, vừa yên tĩnh lại dễ chịu còn dễ ngửi thấy hương hoa và một mảnh vườn đào rộng lớn ở sau. 

" Cút cho ta!" 

"Lệnh thiếu chủ đưa xuống, tạm thời người không thể rời khỏi Ngân Vũ Lâu."

Thượng Quan Chỉ hít sâu một hơi, lồng ngực căng lên dùng hết sức lực mà nén xuống, nàng quác mắt nhìn đám nam nhân mặc áo đen đeo kiếm bên hông, dù bọn họ có nghiêm túc theo lệnh nhưng trong mắt Thượng Quan Chỉ đều hóa cỏ rác. Nhịn, bà đây phải nhịn!

Dựa vào đâu đưa nàng về Ngân Vũ Lâu lại thành giam lỏng nàng?

"Trác Lan Giang ? Hắn còn không dám đến đây, dựa vào cái gì mà cấm ta?"

Nàng siết chặt tay, móng bấu chặt vào lòng bàn tay. Sức chịu đựng của nàng sắp đạt đến giới hạn rồi. Tính nàng dễ nổi nóng nhưng Trác Lan Giang năm lần bảy lượt chọc giận nàng, nếu có thành điên nữ cùng nhờ ơn hắn mất.

"Tiểu thư... trước đó người nổi giận ném bình hoa vào trác thiếu chủ... nô tì nghe nói ngài ấy bị vỡ đầu. Người còn cấm ngài ấy bén mảng lại gần người a."

Linh Nhi kéo kéo vạt áo nàng, thì thầm nói nhỏ một cách bất lực.

Mấy ngày trước, Trác Lan Giang vì chọc giận Thượng Quan Chỉ, hắn cũng mò đến xem như dỗ dành, nhưng chưa hết ba câu liền bị nàng ném bình hoa, một câu hung dữ, hai câu chửi hắn cút. Trác Lan Giang cố ý không né, bình hoa cũng vì thế mà trúng hắn, nàng mới thôi tức giận, nhưng vẫn như cũ, một chữ cút đuổi hắn đi, ép hắn không bén mảng lại gần mình.

"Ta..thực sự làm như vậy?" Thượng Quan Chỉ nhíu mày nhìn Linh Nhi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu chắc nịch, khiến Thượng Quan Chỉ có chút xíu phân tâm, nhưng chớp mặt lại cảm thấy do hắn đáng đời. Qủa thật những ngày sau đó không hề thấy mặt Trác Lan Giang lại gần mình, chỉ có rượu hoa quế và bánh ngọt vẫn đều đều để trước cửa phòng.

" Trác Lan Giang ở đâu?" Nàng hơi hạ giọng xuống.

" Thiếu chủ hiện tại đã ra ngoài rồi ạ."

Trác Lan Giang không có ở đây.. Thượng Quan Chỉ liền cong cong khóe môi đưa tay về phía Linh Nhi,  nàng hiểu ý liền đưa một túi tiền nặng. Thượng Quan Chỉ híp mắt dùng nhan sắc, giọng mềm mỏng.

" Chẳng phải các ngươi gọi ta là Thiếu chủ phu nhân sao? Thiếu chủ không có ở đây, ta cũng có chút thưởng chỉ cần các người thả ta đi."

Bọn họ nhìn nhau, ai mà cản lại nổi sức hút của nữ nhân bề ngoài mềm yếu này cơ chứ. Chỉ là lệnh Trác thiếu chủ là lệnh chết, trái càng không được.

" Thiếu chủ phu nhân đừng làm khó bọn tài hạ."

"Phiền chết đi được." Ngay lập tức, thái độ nàng liền quay đến chóng mặt, ném cho họ một ánh nhìn thù ghét lại ngún nguẩy bỏ đi. Trác Lan Giang, Trác Lan Giang, đều là hắn!

"Tiểu thư người chậm chút.." Linh Nhi thấy Thượng Quan Chỉ chịu xuống nước bỏ đi, cảm thấy Trác Lan Giang vô cùng lợi hại. Thượng Quan thiếu gia còn chưa bao giờ để nàng tức đến nổ phổi mà không thể làm gì được như này.

TQC x TLG [ Hắc Nguyệt Ngân Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ