Chương 7: Phá lầu xanh

279 40 43
                                    

Tuy rằng cả đêm người nằm trên giường luôn miệng lẩm bẩm phải cảnh giác cuối cùng vẫn ngủ yên, đến sáng dậy không quên "vấp" tên to xác ở dưới sàn.

Hắn sống khổ rồi..

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, vẫn là một chiếc khiến Thượng Quan Chỉ cau mày.

Chẳng lẽ Ngân Vũ Lâu sau khi bị nàng đốt trụi thì chỉ còn mấy văn tiền? Đến hai cái xe ngựa còn không có.

" Ngươi nghèo thật a."

Nàng lắc đầu ngán ngẩm cố ý nói cho Trác Lan Giang kế cạnh nghe thấy, sau lại bước lên xe trước.

Nàng ngẫm nghĩ nên cho Linh Nhi học đánh xe, để Trác Lan Giang chưa kịp bước lên thì bị cả hai bỏ xa trong sự ngơ ngác của hắn. Đáng tiếc đó là viễn cảnh khó xảy ra. Trác Lan Giang lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Thượng Quan Chỉ. Xe ngựa cũng từ từ rời khỏi trại.

"Lần này lại đến chỗ nào?"

"Bích Hoà Lâu." Hắn không nhanh không chậm đáp lại.

Thượng Quan Chỉ tuy không sống ở Hoà Dương nhưng không phải không biết Bích Hoà Lâu, nơi tụ hội vô số kĩ nữ bậc nhất Hoà Dương, nơi mà không ai cũng muốn vào. Nàng cười lạnh, còn tưởng thiếu chủ chỉ yêu mỗi Dương Thái Vi, nhưng không ngờ cũng là kẻ phong tình thích tìm thú vui.

Nghĩ bụng là thế, nàng liền nhích hông qua một bên, phất quạt mắt đá xéo hắn.

"Ngươi muốn thác loạn còn cần đến ta phụ ngươi tháo quần cho nhanh hả?"

Trác Lan Giang nhìn nàng cứng họng, vành tai nhất thời đỏ rực.

" Ta không phải..."

Thượng Quan Chỉ bĩu môi, không muốn nghe hắn giải thích liền quay đầu đi. Nhưng khi thấy xe ngựa bên cạnh là Phan Việt thì hơi cau mày.

Không phải đi ngắm mỹ nữ?

Xe ngựa cách một quãng đường khá xa trước Bích Hoà Lâu, thay vào đó đều là đi bộ vào. Phan Việt và Trác Lan Giang cải trang thành nam hầu đi sau Thượng Quan Chỉ.

Nàng chau mày, chỗ nam nhân lui tới, hai người giả nam hầu của ta làm gì?

Bích Hoà Lâu nhộn nhịp, tiếng nữ nhân đùa cợt, mời gọi nam nhân vừa ồn vừa rợn khiến nàng không hề vui chút nào, mặc dù không phải kĩ nữ nào cũng bán thân nhưng đối với nàng nơi này ai ai cũng đều như nhau.

Nhưng mà thật kì lạ, chỉ có ba người, Dương Thái Vi lại không xuất hiện ở đây.

" Phu nhân nhà huynh đâu? Chắc không phải sợ mình xấu xí tới đây bị đuổi đi?"

Phan Việt trừng mắt nhìn Thượng Quan Chỉ, nàng chua ngoa nghiêng đầu phồng môi vô số tội.

Ta nói đúng có sai đâu?

" Cô đừng có mà nói xấu sau lưng người khác?"

" Thì nàng có đẹp đâu? Ta cũng nói thẳng mặt huynh mà."

" Thượng Quan Chỉ!"

Nàng mặc kệ Phan Việt nghiến răng nghiến lợi với nàng, phủi phủi ngón tay. Phan Việt cau mày, nàng thực sự như một người khác, trước đây một Phan Việt, hai Việt ca ca. Bây giờ chỉ cần có cơ hội đều xỉa xói hắn và Dương Thái Vi.

TQC x TLG [ Hắc Nguyệt Ngân Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ