Thượng Quan Lan được đưa về Ngân Vũ Lâu mà nhiệt thành đối đãi, không hề cho y thiếu một chút gì, lại để cho y và muội muội mình ở một chỗ.
Thượng Quan Chỉ đương nhiên thích thú, thường xuyên bám lấy ca ca nàng không rời một tấc, căn bản vừa tránh được Trác Lan Giang, vừa có thể gần y cưng chiều mình như trước.
Thượng Quan Lan phải nói là cực kỳ sủng nịnh tiểu muội của y, dù nàng đã đến tuổi thành thân thì trong mắt y, nàng hệt như đứa trẻ mười tuổi. Bởi vậy dù có nàng làm sai chuyện gì Thượng Quan Lan trước giờ vẫn không hề đánh mắng một câu.
Cùng lắm là khuyên nhủ, sau lại dọn dẹp đống phiền phức mà nàng bày ra. Dù có là sai trái, nhưng chỉ muội muội vui, thì thứ sai chính là thế giới này.
Thượng Quan Chỉ nghịch ngợm lọn tóc của ca ca nàng, tuy là nam nhân tóc lại kém nữ nhân là bao, hơn nữa ca bề ngoài phong nhã, tính cách ôn hoà. Hẳn cũng được gọi là mỹ nam nhất nhì quê nhà nàng, thậm chí không hề thua kém Trác Lan Giang hay Phan Việt.
Ngược lại, Thượng Quan Lan cũng chăm sóc mấy vết thương trên người nàng, không khỏi chua sót.
"Đều tại ta."
Thượng Quan Chỉ ngón tay vẫn nghịch ngợm lọn tóc, tay khác lại cho bánh vào miệng mà ăn, nhưng lại nhớ đến mình phải tiết chế ăn uống, lại phải bỏ bánh xuống dĩa mà tiếc nuối
" Đúng là tại huynh. Huynh rõ đi xuống Giang Nam tại sao lại thành ra cớ sự này?"
Thượng Quan Lan chỉ là thương nhân buôn bán bình thường. Tuy ca ca hiền lành nhưng không hề ngốc nghếch mà làm chuyện ngu xuẩn.
Hơn nữa lúc bọn thổ phỉ nói nàng nắm giữ cả giao thương Giang Nam trong tay, chắc chắn có chuyện cực kỳ quan trọng.
" Chỉ là một vài xích mích nhỏ thôi." Thượng Quan Lan cười trừ, trong lòng y không biết suy tính chuyện gì lại xoa xoa đầu nhỏ nàng, vô cùng cưng chiều.
Xong, hai người nói chuyện một lúc lại nghe tin Phan Việt và Dương Thải Vi đến, còn mang rất nhiều thứ vải vóc và trang sức, chính là bồi thường tổn thất cho nàng.
"Chẳng phải nói huynh quỳ lạy từ Phan phủ đến đây à?"
Trác Lan Giang cười một tiếng, làm Thượng Quan Chỉ vốn quên lại thành ra nhớ.
Phan Việt cũng tưởng chuyện đó Thượng Quan Chỉ chỉ nói cho vui miệng không coi thành thật. Trác Lan Giang tuy đùa cợt nhưng hắn cũng chưa chắc xem chuyện này này là đùa.
Chợt sống lưng Phan Việt lạnh ngắt, nhưng có Thượng Quan Lan ở đây, y cưng chiều muội muội cũng chẳng bênh vực tiếng nào. Không lẽ lại thực sự quỳ lạy?
Thể diện hắn để đâu?"
"Thôi cái lạy của Phan đại nhân ta nhận không nỗi."
Nàng phất phất tay, chân dời qua một bên, tà váy cũng theo chân mà sượt qua một chút. Chẳng qua tâm tình nàng tốt, nể tình ca với hắn là bằng hữu mà tha cho hắn.
Bằng không dù có lết đi hay lăn bò gì đó nàng lười quản.
" Vết thương tiểu thư như nào? Nếu không chê, ta có tự điều chế thuốc.."
BẠN ĐANG ĐỌC
TQC x TLG [ Hắc Nguyệt Ngân Vũ]
FanfictionHắc nguyệt quang ác nữ trùng sinh x thiếu chủ Ngân Vũ Lâu Người tính kế thì sẽ có kẻ dung túng.