Thượng Quan Chỉ lại lần nữa chứng kiến mình chết đi vào ngày tân hôn. Ngày nàng mang gương mặt của Dương Thải Vi chết thay, cứ ngỡ Phan Việt đến tìm nàng động phòng.
Ngay khi màn che mặt được mở ra, đôi mắt nàng mở to cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, cảm giác đau đớn từ lục phụ ngũ tạng dọc khắp cơ thể.
"Ngươi..." Nàng đưa tay muốn siết cổ hắn, nhưng cơ thể không thể nhấc nổi, máu từ trong ọc hết ra ngoài.
Trong tia ý thức cuối cùng, nàng bị đẩy xuống lầu, nhìn chằm chằm Dương Thái Vi trong gương mặt xinh đẹp đó, sợ hãi nhìn nàng.
Khoảng khắc biết nàng ta mạng lớn không chết. Thượng Quan Chỉ chết không thể nhắm mắt nổi.
Tuy nhiên nàng cảm nhận được hơi ấm dẫn truyền lên mái đầu của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, theo đó là giọng nói, phải nghe kĩ lắm mới nhận ra là người đó đang hát, vụng về chẳng có tí âm hưởng nào.
" Mèo nhỏ, mèo nhỏ .. ngươi thích cô đơn hay bình an.. mèo nhỏ mèo nhỏ, ta chọn bình an."
Thượng Quan Chỉ hơi hé mắt, cơ thể tùy lúc lên xuống, đảo mắt một vòng. Hình như nàng đang ở trên xe ngựa thì phải?
" Tỉnh rồi? Ngủ êm không?"
" Ừm. Êm." Thượng Quan Chỉ lười nhác xoay người, lần này cố gắng mở mắt to hơn chút, vừa vặn thấy nửa góc mặt của nam nhân, nàng thở dài, lại quay về chỗ cũ. "Vừa mở mắt đã thấy nam nhân chỉ có xui xẻo thôi."
Nhưng ngay lập tức Thượng Quan Chỉ ngồi bật dậy, một tay nắm chặt hai vạc áo, một tay giáng bạc tai về phía nam nhân kia. Hắn giữ lấy tay nàng còn chưa kịp mở lời đã bị bồi thêm một cái đạp khiến hắn không đỡ nỗi, ôm bụng trán nổi gân xanh, trân trối nhìn Thượng Quan Chỉ.
"Trác Lan Giang! Ngươi lại bày cái trò gì thế hả?"
" Ta..có làm gì?" Trác Lan Giang vẻ mặt khó coi, vết thương lần trước đây của hắn còn chưa lành hẳn, e rằng nhờ Thượng Quan Chỉ sức mèo cũng đủ khiến vết thương bị động rồi. Nhưng rồi hắn lại tỏ vẽ đáng thương, bĩu môi với nàng. "Nàng xem ta là cái gối ngủ đã đời rồi còn dùng hết sức đánh ân nhân. Ta khổ quá mà."
"Ngươi... bệnh à?" Đáp lại Trác Lan Giang là ánh mắt như nhìn sâu bọ của nàng. Trác Lan Giang liền thu hồi lại bộ mặt của mình chống tay nhìn ra cửa sổ, nàng nghiêng đầu, dù chỉ thấy được một góc tư gương mặt thiếu niên đấy, nhưng hình như hắn giận rồi?
Hah, thiên a, ta không đá ngươi khỏi xe thì thôi, coi bày bộ mặt trẻ con cầu được dỗ. Nhưng nhắc tới xe thì nàng mới thấy tò mò, lật màn che lên, vừa hay không quá xa lạ lắm, một khu nghĩa trang của Hòa Dương, nơi một số dân nghèo như Dương Thải Vi lớn lên, bọn họ ngoài buôn bán đồ ăn nhỏ lẻ thì còn có những kẻ đào mộ, giải phẫu tử thi..
Dương Thải Vi cũng như thế, nàng biết, vì nàng từng đến hai lần, một lần kiếp trước, một lần kiếp sau, tất cả đều để thay gương mặt và giết nàng ta.
Thượng Quan Chỉ đưa mắt nhìn ra phía sau, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác, dù có mù cũng đoán được đó là xe ngựa của Phan Việt. Nàng thu hồi mắt, quay vào trong xe ngựa, ngón tay thon thả vô thức bấu vào cánh tay, lòng nghĩ ngợi một lúc lại đá mắt về phía Trác Lan Giang.
BẠN ĐANG ĐỌC
TQC x TLG [ Hắc Nguyệt Ngân Vũ]
FanfictionHắc nguyệt quang ác nữ trùng sinh x thiếu chủ Ngân Vũ Lâu Người tính kế thì sẽ có kẻ dung túng.