Quậy náo cả đêm, Thượng Quan Chỉ cuối cùng vẫn không hiểu được vì sao Dương Thải Vi vẫn không chết. Không lẽ mệnh nàng ta tốt đến nỗi sát thủ nhìn thấy cũng nương tay? Hoặc là do Thượng Quan Chỉ nàng cải mệnh nên đã vô ý cứu nàng ta một mạng. Nếu vậy Phan Việt ca ca ngược lại phải bò đến đây cảm ơn nàng một tiếng mới đúng.
"Tiểu thư không xong rồi! Phan đại nhân ở sảnh cãi nhau với thiếu gia."
Tiếng Linh nhi hốt hoảng, nàng xông vào phòng mặc kệ lễ nghi, thở một cách gấp gáp. Khỏi đoán cũng biết Phan Việt tìm đến cửa nhà mình vì cái gì?
Ngoài sân của Thượng Quan phủ bấy giờ cử tới vài người, có quan sai, thị vệ đao kiếm uy nghiêm đứng sẵn, bên trong lại có một nam nhân bề ngoài tuấn tú, nghiêm chính, đến mỗi cái nhíu mày của hắn cũng khiến người khác e dè nhưng lại không thể không ngừng để ý đến, nếu không phải cổng chính của Thượng Quan phủ đã sớm đóng lại e rằng không ít nữ nhân vây đến muốn nhào vào ôm lấy hắn, không ai khác là Phan Việt. Có điều kẻ điên vì tình nay lòng nguội lạnh, căn bản không đem Phan Việt vào mắt, cũng chỉ thấy hắn như nam nhân tầm thường.
Đối diện cãi nhau với Phan Việt là ca ca nàng, Thượng Quan Lan. Tình thế có vẻ căng khi các người hầu kẻ ở của Thượng Quan phủ đều đứng dàn thành một hàng, ngăn cản đám người hừng hực khí thế kia.
" Chuyện này ta không muốn làm lớn, tình thế cấp bách chỉ cần Thượng Quan tiểu thư mang thuốc giải ra đây là được."
"Không muốn làm lớn chuyện?" Thượng Quan Lan cũng không hề yếu thế. Còn nói là không muốn làm lớn chuyện, mang cả quan sai thị vệ đứng ở Thượng Quan phủ, người bên ngoài còn không bàn tán ít hơn chắc, y nắm chặt tay thành nắm đấm, ép mình phải bình tĩnh không thể quá khích.
" Tuy chúng ta là chỗ bằng hữu nhưng không đồng nghĩa cái gì cũng theo ý huynh, muội ấy không hại phu nhân của huynh thì làm sao có thuốc giải?"
" Có hay không nàng ta hiểu rõ?"
" Vậy thật đáng tiếc nha, ta không có thuốc giải rồi."
Giọng điệu giễu cợt vang lên, Thượng Quan Lan giật mình liền đứng dậy, nhíu mày. Thân thể nhỏ bé với mái tóc đen óng được buộc nhẹ bằng vải lụa nhỏ, cài trâm hoa anh túc bằng bạc, làn da trắng như châu sa khiến bộ y phục đỏ đậm viền đen trông không quá lóa mắt, mỗi bước đi đều tỏa ra nhàn nhạt hương thơm.
" Chỉ Nhi sao muội tới đây?"
" Không sao, chẳng phải Việt ca ca muốn gặp muội sao? Nên muội mới tới mà." Thượng Quan Chỉ mỉm cười nhẹ, ngón tay vô thức đặt lên trước chiếc mũi nhỏ, giả vờ e thẹn với Phan Việt, nhưng trong lòng thực ra đang muốn câu kéo thêm thời gian. Nàng để ý Phan Việt luôn gõ tay lên mặt bàn gỗ, hẳn rất nóng lòng, hơn nữa vị phu nhân kia không chết thay vào đó trúng độc, còn vui hơn gấp mấy lần.
" Không có thuốc giải là ý gì?"
Phan Việt ngồi đợi gần cả ngày trời, lòng nóng như lửa đốt vậy mà đáp lại một câu của Thượng Quan Chỉ khiến hắn muốn sụp đổ.
"Ta không hại nàng ta thì làm gì có thuốc giải." Thượng Quan Chỉ bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất vô cùng "Huynh tìm sai người rồi, đúng là ta yêu huynh nhưng đâu có gan mà đi hại kẻ khác chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TQC x TLG [ Hắc Nguyệt Ngân Vũ]
FanfictionHắc nguyệt quang ác nữ trùng sinh x thiếu chủ Ngân Vũ Lâu Người tính kế thì sẽ có kẻ dung túng.