Hiện tại, Dương Thải Vi và Thượng Quan Chỉ cùng ở một chỗ, bị người ta trói chặt trong một căn phòng vừa kín vừa hôi mùi chuột, thứ còn sót lại có lẽ là ngọn đèn dầu hiu hắt, phản phất trên gương mặt của cả hai.
" Thượng Quan Chỉ chúng ta bị bắt vì cái gì?"
"Ai mà biết, bọn họ vốn muốn bắt ta mà."
Thượng Quan Chỉ gục đầu, ngoe nguẩy bàn chân, ban nãy khi nàng đang chờ Trác Lan Giang bất ngờ bị người ta bắt đi, kề dao ở cổ cấm hô hoán.
Còn tưởng số mình xui, thế mà lại thấy Dương Thải Vi lò dò theo phía sau. Còn tưởng mọi người phát hiện ra nên nàng vờ như không biết, phối hợp để họ bắt đi
Nhưng thực tế ngoài sự mong đợi của nàng, khi chỉ có mình Dương Thải Vi ở đó.
"Ngươi bị đần à?"
Chẳng rõ nàng ta ngốc cỡ nào, không gọi Phan Việt, cũng chẳng gọi Trác Lan Giang, một thân một mình theo Thượng Quan Chỉ và đám bắt cóc.
Không cứu được nàng, thậm chí còn bắt lại. Nàng tức muốn nổ não, nếu không phải bị trói chắc hẳn cho nàng ngốc một gáo lạnh cho tỉnh táo.
Hai nữ nhân gầy nhom yếu ớt thì làm gì? Chờ chết tại đây? Dương Thải Vi muốn chết thì cứ chết một mình, nàng thì không, đó là lý do tại sao cái móng nhỏ đã liên tục rục rịch với sợi dây thừng, đáng tiếc không vướng tới sợi dây.
"Ngươi có nghĩ ra ai không? Người bắt ngươi ấy?"
" Ta đắc tội nhiều như vậy. Đến tầng địa ngục còn không ít, ngươi muốn ta nhớ đến ai đây?"
"..."
Thượng Quan Chỉ cong môi đùa cợt, xong nàng ngẫm nghĩ một lúc, nàng và Dương Thải Vi cách nhau không quá xa, cái đầu nhỏ khẽ ghé lại chỗ Dương Thải Vi.
"Ta biết ngươi có dao nhỏ trong người, đưa cho ta cắt dây thừng rồi chạy trốn. Bằng không cả hai cũng chết."
Kiếp trước nàng từng trói Dương Thải Vi để đổi mặt, nàng ta dùng dao cắt dây còn ép dao vào cổ nàng. Hiện tại e rằng vẫn có..
Dương Thải Vi xoay xoay người, cổ tay bị trói chặt, lắc lư một chút lại có thứ gì có cấn cấn bị mắc kẹt một chỗ, chỉ lòi ra được một nửa con dao nhỏ sắc bén.
Thượng Quan Chỉ cũng xoay người, đưa tay trói về phía lưng Dương Thải Vi, âm thanh sột soạt cà mạnh vào sợi dây thừng ngày lúc một nhiều.
" Ngươi đắt tội với nhiều người lắm sao?"
"Ừ, ít thì lấy tiền nhiều thì lấy mạng."
"Cũng không tới mức đó chứ?" Dương Thải Vi hoài nghi nhìn nàng "Ngươi thực tế chỉ có chút hơi chua ngoa, cũng hơi ác miệng.. nhưng để lấy mạng người... Thật khó tin?"
Thượng Quan Chỉ lắc lắc đầu. Là Dương Thải Vi chưa biết mình từng giết nàng ta một lần, không chỉ riêng nàng bất cứ ai có ý với Phan Việt. Nàng đều cho kẻ đó sống không bằng chết mà có chết cũng không yên.
Dù tay chưa từng dính máu nhưng không đồng nghĩa mắt chưa từng thấy.
Nếu không nàng ở Ngân Vũ Lâu thì thoảng thấy hắn giết ai đó đã sợ đến phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TQC x TLG [ Hắc Nguyệt Ngân Vũ]
FanfictionHắc nguyệt quang ác nữ trùng sinh x thiếu chủ Ngân Vũ Lâu Người tính kế thì sẽ có kẻ dung túng.