Tới công chuyện - Chap 1. Bến xe
Thỏ Chín Đuôi
Hôm nay nhân dịp được nghỉ lễ vài ngày, Thiện bắt xe về quê sau một khoảng thời gian học tập vất vả. Bến xe đông nghẹt, ai cũng muốn tận dụng cơ hội về quê, Thiện ngồi chờ để được lên xe mà muốn rụng rời.
Đang ngồi thì chợt có một anh bự con ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu Thiện không để ý nhiều, nhưng khi nghe anh nói điện thoại, chất giọng trầm ấm của anh đã thu hút sự chú ý của Thiện. Thiện đưa mắt nhìn sang, trông thấy anh cũng ưa nhìn, máu mê trai cũng bắt đầu sôi sục trong người.
Vừa hay lúc đó đầu gối anh cũng đang đưa sang chạm với đầu gối Thiện. Anh đang mặc một cái quần sọt bó sát cơ thể, cặp đùi lông lá chắc nịch ở đó hiện ra trước mặt Thiện, khiến cho Thiện phải lặng thầm mím môi, ghé mắt soi vào bịch nước mía ở giữa hai háng của ảnh.
Anh trai vẫn đang say sưa nói chuyện điện thoại, có lẽ theo thói quen mà cứ lắc lư đùi, khiến đầu gối của anh cạ vào đầu gối của Thiện. Thiện cũng theo cái nư đó mà dùng lực đưa đẩy với anh, khối thịt giữa hai háng cũng bắt đầu cửng lên. Chỉ là ngồi đưa đẩy đầu gối thôi mà Thiện đã tưởng tượng cả hai đang làm tình với nhau, giữa một chốn đông người thế này thì cơn nứng còn tăng lên gấp bội.
Anh trai cũng không phản ứng gì nhiều, cứ như thế mà nấu cháo điện thoại gần hơn năm phút. Thiện nghía sang hạ bộ của anh nhìn trộm thêm một lần nữa, chỉ thấy bịch nước mía ở đó dường như còn to thêm. Cùng lúc đó thì anh trai cũng đã ngưng nói chuyện điện thoại, Thiện mím môi dừng đầu gối lại quay đầu sang chỗ khác, không muốn bị người ta nói là biến thái giữa chốn đông người.
Được khoảng một lúc, Thiện lại không cưỡng lại được mà liếc sang nhìn anh. Chỉ thấy anh ấy đang cười cười gì đó, lại đưa tay âm thầm mà vuốt nhẹ phía bên trên của vành tai phải. Thiện thấy gương mặt của anh lúc cười thì càng đẹp trai hơn, trong phút chốc có chút si mê. Nhưng mà khi anh quay lại nhìn trực diện Thiện, Thiện chỉ có thể nhìn vào mắt anh khoảng 2 giây, sau đó lại bất ngờ xấu hổ mà nhìn xuống đất. Lúc đó Thiện cắn môi tiếc nuối, ước gì Thiện có thể nhìn tiếp vào mắt anh thì xem bộ sẽ có thể làm quen anh chàng này.
Trong lúc Thiện vẫn còn tiếc nuối, bất chợt đầu gối lại bị một thứ gì chạm trúng. Thì ra lại là đầu gối của anh trai bên cạnh, Thiện đánh bạo ngước mặt lên nhìn anh, không ngờ lúc đó anh cũng đang nhìn trực diện về phía Thiện, ngón tay vẫn mân mê phía trên của vành tai phải, lại không ngừng nhướng mắt với
Thiện.
Thiện biết là bản thân không thể tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, cho nên liền mỉm cười đáp lại anh. Lúc đó thì anh mới cười nói:
- Em về Bình Lâm chuyến gh hả?
- Dạ đúng, anh cũng vậy sao?
- Ừm... vậy là hai đứa đi chung xe rồi! Em ra sớm thế, bây giờ chỉ mới có 8h kém!
- Dạ hihi... do em sợ kẹt xe ra trễ, cho nên em đi sóm...
Anh trai gật đầu tít mắt cười, điệu bộ có hơi ngập ngừng, nhưng rồi anh cũng hạ quyết tâm mà nhẹ giọng ghé sát tai Thiện nói nhỏ: