Số phận
Thằng Trung ngồi ngả người lên cái ghế bọc da, thở khoan khoái, nó tận hưởng cái cảm giác này một lát rồi nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đây cũng không phải là nơi xa lạ gì với nó nhưng nó rất thích ngắm cái căn phòng này, như một cách ước lượng những thứ mà nó đang có. Căn phòng thật rộng, tường ốp gỗ và sàn nhà cũng ốp gỗ nốt, bóng lưỡng. Trong phòng là những đồ trang trí kiểu cách đắt tiền. Thằng Trung đứng dậy cởi cái áo khoát ra, vứt vào góc phòng, rồi nó từ từ đưa tay cởi từng núc áo sơ mi để lộ ra bờ ngực lông lá săn chắc – kết quả của hàng giờ tập thể hình. Nó lại ngồi xuống, tựa đầu vào ghế, tận hưởng luồng không khí mát lạnh phả ra từ cái máy lạnh đời mới. Nói chung căn phòng có thể đánh giá bằng một chữ xịn! Nhưng điểm nhấn của căn phòng là một cái bảng màu xanh được đặt một cách trang trọng trên bàn với hàng chữ trắng " Tổng giám đốc ". Nó mỉm cười với những ý nghĩ trong đầu rồi nó liếc đồng hồ chờ đợi chủ nhân thật sự của căn phòng này, Tuấn, tổng giám đốc của cái công ty lớn nhất nhì nước này, mà một lát nữa thôi, sau cái buổi họp ngớ ngẩn ngoài kia, vị tổng giám đốc đó sẽ bò vô đây, quì mọp dưới chân nó, sẵn sàng hầu hạ nó như một con chó.
Thật ra để được như ngày hôm nay thì nó cũng đã phải nếm trải biết bao cay đắng nhục nhã, nhưng nó bất chấp tất cả, vì mối thù hận hun đúc trong lòng nó, ăn sâu vào con người nó và Tuấn chính là một bàn đạp hoàn hảo để cho nó rửa cái mối thù đó đồng thời cũng là một nô lệ tình dục để nó thỏa mãn cái máu bạo dâm trong người nó. So với bây giờ, thì những gì mà nó phải trả cũng không phải là một cái giá quá đắt. Thử nhìn nó xem, có ai còn nhận ra thằng Trung ngheo của ngày nào không, bây giờ trên người nó, từ cái áo khoát cho tới cái quần lót mà nó đang mặc đều là hàng hiệu mà chỉ có những công tử con nhà giàu như tuấn mới dám xài. Còn bằng cách nào cụ thể để nó nắm Tuấn trong tay như vậy, thì quả là một câu chuyện dài với đầy những kế hoạch nham hiểm được tính toán một cách kĩ lưỡng.
Còn về Tuấn thì quả là niềm mơ ước của nhiều cô gái, thân hình vạm vỡ, gương mặt điểm trai cộng với việc thừa hưởng cái công ty bạc tỷ mà ba để lại nhưng một điều ít ai biết, chàng trai tuyệt vời đó lại là gay. Tuấn biết điều đó khi đang học cấp ba, Tuấn cũng đã trải qua nhiều cuộc tình trai nhưng để rồi đau khổ khi nhận ra những người đến với Tuấn chỉ vì những thứ vật chất mà cậu đang sở hữu. Rồi cho đến khi Tuấn gặp Trung, Tuấn yêu Trung thật lòng, yêu mãnh liệt. Mặc kệ những ý nghĩ Trung đến với cậu cũng chỉ vì những vật chất mà cậu may mắn có được, mặt kệ những giây phút bên Trung có khi như là những cơn ác mộng khi cậu phải hạ mình phục vụ vô điều kiện cho con quỷ bạo dâm trong người Trung như một con chó. Có lẽ Tuấn biết nó thật ngu ngốc với tình yêu này, nhưng nó không thể dứt bỏ được vì Trung nắm trong tay cái bí mật của nó cùng những tấm hình những lần trụy lạc với Trung, những thứ ấy đều có thể giết chết cậu nhưng hơn tất cả điều đó là một tình yêu không gì ngăn cấm được, một hy vong có thể thay đổi được con người Trung, cũng nhờ những điều đó đã tiếp thêm nghị lực vượt qua tất cả.
Trung liếc nhìn đồng hồ, gần 6h, chắc cái buổi họp ngu ngốc kia cũng sắp kết thúc rồi, nó đi lại cái ghế salong gần bàn làm việc buông người xuống, rồi nó vớ lấy tờ báo, mắt liếc qua những hàng tit bự chảng về công ty Lam Thắng, đối thủ số một của công ty mà nó đang làm đây.