Nhóc khiêng đồ, team thợ hồ và Hoàng tử
Tập 1: Nhóc khiêng đồ, team thợ hồ và Hoàng tử
Nghỉ phép 1 tháng.
Tôi bỏ ra cả tuần tập gym một ngày 3 tiếng để lấy lại body trước khi nhắn tin cho nhóc Tường Linh, tác giả của truyện " Anh trai hư hỏng" đình đám mấy tháng trước.
- Alo! anh Đông hả, 6 giờ hả anh? dạ, để chỗ này hả chú? Chắc được đó anh, dạ, để con tháo băng keo ra.......
Sau một hồi lọc lại thông tin từ cái đầu dây ồn ào, lộn xộn bên kia, tôi cũng chốt được địa điểm và thời gian với nhóc Linh.
5h30 chiều.
Thật tình tôi cũng có chút hồi hộp, trước giờ khi hẹn ai tôi đều biết rõ mặt mũi của người kia, riêng với thằng nhóc này, tôi muốn nếm cái hương vị của sự tò mò, tôi đoán nhóc không xấu nhưng có đẹp như nhóc tự sướng trong truyện hay không thì chẳng biết.
Tôi chọn một cái áo thun ba lỗ màu đen và một cái quần jean thiết kế lủng vài chỗ bụi bặm của một thương hiệu tầm trung tôi mua lúc sáng, tôi cũng sử dụng một loại khử mùi phổ biến dành cho 9x bán ở siêu thị, tháo luôn đồng hồ ra, thay vào bằng cọng dây may mắn, vò vò cái đầu cho tóc tai rối một tí, tôi thấy mình đã đủ giản dị và thoải mái như bao nhiêu thằng con trai 21 tuổi khác.
Đổi luôn sim qua cái điện thoại Nokia dòng phổ thông màu sắc xì tin và mượn luôn con Wave tàu của anh bảo vệ , tôi thích thú lượn ra đường, thấy mình như là Anh Đông của 2,3 năm trước.
Công viên Lê Văn Tám.
Bỏ qua sự kiêu ngạo của Hoangtu18tuoi, tôi tới chỗ hẹn sớm hơn 10', không thấy thằng nhóc nào mặc áo ba lỗ màu xám cả, tôi mua một cây kem Wall sô cô la, vừa mút vừa chờ.
Có vẻ như đây là giờ người ta chạy bộ tập thể dục, tôi bắt đầu nhận thấy có những ánh mắt của mấy đứa con trai chạy qua ngoái lại nhìn, có hai đứa con gái đánh cầu lông không tập trung, trái cầu cứ rớt gần chỗ tôi đứng mãi, tôi lấy điện thoại ra xem giờ, đã đúng 6h. Chung quanh tôi, mấy khóm bông màu gà đủ màu rung rinh trong ánh nắng chiều vàng rực nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức lắm khi càng ngày càng có quá nhiều người đang " thưởng thức" mình.
Ngoài cổng, một cái bóng xám hớt hải chạy vào gửi xe.
Nhóc Tường Linh xinh thật.
Vốn rất tự tin trong phát ngôn và hành động, tự xưng Hoàng tử vì tôi cũng tự biết ngoại hình của mình thế nào, tuy vậy tôi vẫn thấy hơi choáng váng một chút khi Tường Linh chạy tới.
Nhóc thiệt là quá xinh nhưng mà vẫn rất nam tính, da trắng tươi, vài chỗ ram rám nắng đỏ ửng, mặt ngây thơ nhìn yêu yêu, body thể thao, thấy cả múi bụng hằn lên sau cái áo thun hơi chật.
- Hì hì, sorry em tới trễ!
- Sao em biết là anh, không sợ chào lộn người hả?
- Anh đẹp trai vậy, nếu mà lộn cho lộn lun!
Tôi cũng không sợ lộn, rõ ràng kiểu nói chuyện 35 rất tương phản với gương mặt ngây thơ là những gì tôi hình dung về nhóc khi đọc truyện, mà tôi thích như vậy ghê.