Hoa hồng đỏ

145 0 0
                                    

Hoa hồng đỏ

Thằng Mía nhìn cánh đồng trắng xóa trước mặt rồi quay qua nhìn ba má nó đang ôm nhau khóc,mới hôm qua đây cả nhà còn đang bàn tán sẽ sắm cho nó cái áo mới,cho nó đi học trường làng,vậy mà bây giờ tất cả đều tiêu tan theo con nước lũ.

Mía cắn răng không dám cho nước mắt trào ra,nó phải kiên cường hơn,nó là con trai lớn trong nhà,còn có mấy đứa em trông vào nó.

Có tiếng leng keng của lục lạc,thằng Mía thấy một thiếu niên chừng 19 tuổi mặc cái áo trắng ngồi trên lưng một con ngựa đen tuyền đang được dắt bởi một gã lực điền,tới cổng rào nhà nó,thiếu niên bước xuống,Mía chạy ra mở cổng,không biết nó có lầm không khi thấy thiếu niên nhìn thoáng qua nó bằng ánh mắt kì lạ,một cảm giác gì đó làm nó thấy người nổi gai nhưng lại có chút thích thú.

Mía năm nay 17 tuổi,lúc 13 tuổi nó đã cảm thấy mình không bình thường,mỗi khi tắm sông nhìn thằng con trai khác ở trần là nó cảm thấy rần rật trong người.

Kế bên nhà nó là nhà của anh Khoai,anh lớn hơn nó 1 tuổi,hai nhà tranh nhau hạng nhất về cái khoản nghèo,anh Khoai có vẻ rất thương nó,hai đứa lớn lên cùng nhau,đương nhiên tiếp xúc da thịt cũng không ít lần,nó thấy từ khi 14,15 tuổi,anh Khoai mỗi khi đụng chạm nó thì hình như anh ấy không có tự nhiên như hồi thơ ấu.

Sở dĩ tự nhiên nó liên tưởng đến anh Khoai là vì ánh mắt của thiếu niên áo trắng nhìn nó có nét kì lạ từa tựa như anh Khoai lúc vô tình thấy nó tắm tuy nhiên trong mắt anh Khoai có nét bối rối còn của thiếu niên này thì rất khác,nó có cái gì đó lành lạnh và khao khát chiếm hữu.

– Vậy nợ của ông bà chừng nào mới có thể thanh toán?Thiếu niên áo trắng nhỏ nhẹ nhưng giọng nói đầy quyền uy.

– Dạ....dạ.....Mía thấy ba má nó cứ ấp úng,nó ráng không để mình bật khóc.

– Nếu vậy tôi không còn cách nào khác là đuổi ông bà ra khỏi nơi đây,trừ phi......

Ba của Mía mừng như bắt được vàng:

– Dạ sao ạ,cậu dạy gì chúng tôi cũng xin vâng.

– Trừ phi ông bà cho thằng này,thiếu niên chỉ tay về phía Mía,ở đợ nhà tôi coi như gán nợ.

Mía tưởng nó nằm mơ,dễ dàng như vậy sao?Nó cùng lắm chỉ đáng giá một sào lúa nếu như đi ở cho nhà ông phú hộ đầu làng,số nợ mà hiện giờ ba má nó phải gánh nhiều lần hơn như thế.

– Nhưng tôi có một điều kiện.Ông bà không được tới thăm nó cũng như nó không thể về thăm ông bà trong một năm.

Ba má Mía ngần ngừ nhưng Mía thì thấy không có gì là không ổn,nghe nói đi ở cho nhà giàu ăn uống còn ngon hơn ở nhà,những việc chẻ củi,xách nước ở nhà cũng làm,đi ở cũng làm,có gì mà khó khăn.

Sáng hôm sau Mía ôm ba má nó và mấy đứa em từ giã rồi lên đường qua nhà cậu chủ,trong trí óc non nớt của cậu bé thơ tưởng rằng tạm thoát cảnh bữa đói bữa no và bước sang một cuộc đời mới.

Ấn tượng đầu tiên khi nó bước vào căn nhà rộng thênh thang năm gian bảy lớp là các người ở cho dù là công việc giặt giũ nấu ăn đều là con trai trạc tuổi nó,nhìn mấy bạn đó đều khỏe mạnh và đẹp trai.Khi thấy nó bước vào,bọn họ hình như vừa ái ngại vừa mừng rỡ.

Truyện sưu tầmWhere stories live. Discover now