Chàng sinh viên nghèo và cậu bé mồ côi

137 0 0
                                    

Chàng sinh viên nghèo và cậu bé mồ côi

4h chiều ở Mahattan thật là đẹp. Christian – cậu bé mồ côi vẫn hay ra chỗ bến xe bus, ngồi ngắm đường phố. Ngắm những người đi qua đi lại trên phố và tự hỏi không biết ai trong số những người ở đây nhận nuôi Chris. Đã biết có bao nhiêu người bạn ở cùng phòng với Chris tại cô như viện ở đây đã được nhận nuôi vậy mà nay Chris đã 13 tuổi rồi mà Chris vẫn còn ở đây. Nó phải ở đây đến bao giờ. Các cô ở cô nhi viện rất tốt với Chris nhưng Chris vẫn thèm khát một gia đình hay một người thân nào đó để chỉ yêu một mình nó, chăm sóc một mình nó thôi. Và nó cũng chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. Nhưng đó là ai? Đó là bao giờ! Christian ngồi đó đến 5h thì lại có một cậu sinh viên trẻ đẹp trai bước xuống . Chàng sinh viên đó quen lắm ngày nào cũng đi trên chuyến xe bus này. Cũng tầm giờ này, anh chàng xuống bến này. Có lẽ là đi học về mà cũng có thể là đi làm thêm, chẳng biết được nữa. Nhưng có một điều là chiều nào chàng sinh viên đó cũng mỉm cười với Christian. Anh ấy cười thật đẹp và hiền hậu như một thiên thần. Nhưng hôm nay thật là đặc biệt, chàng sinh viên đó lại hỏi thăm Chris:

- Em lại ngồi đây ngắm đường phố, bố mẹ em hay anh em của em, không ai chơi với em hay em không thích chơi với ai?

- Em sống tại cô như viện ở đằng sau lưng em. Chiều nào anh cũng đi chuyến xe bus này, anh đi làm hay đi học vậy?

- Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh đi học buổi sáng, buổi chiều anh đi làm tạp vụ ở một công ty nhỏ

- Không sao anh ạ! Lương có đủ tiêu không hay anh phải xin bố mẹ thêm

- Bố mẹ anh mất lâu rồi trong một vụ tai nạn khi anh mới học xong năm thứ 2. Các bạn em đâu hết rồi? Sao em chỉ có một mình

- Những người bạn thân nhất của em đều đã được nhận nuôi còn em thì chưa có ai cả

- Nếu em không chê anh nghèo thì có thể sống với anh. Anh ăn gì thì em ăn nấy. Em có thể ở nhà trông nhà và làm việc nhà giúp anh, được chứ? Trước mắt cứ thế đã rồi anh sẽ cho em đi học nghề,OK?

- Được thế thì hay quá.

Chàng Paul sinh viên nghèo đưa Chris về ngôi nhà trọ bé nhỏ của mình. Hai anh em lo cho nhau, nuôi nhau sống từng ngày. Từ khi có Chris, Paul vui hơn hẳn. Paul không còn lủi thủi một mình ăn một bát mì rồi đi ngủ một cách mệt mỏi và buồn bả nữa mà đã có Chris ở bên cạnh. Từ ngày có Chris nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Chris rất vui tính luôn làm cho Paul cười và quên đi mọi mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc vất vả

- Paul, anh không có bạn gái à?

- Em còn nhỏ chưa hiểu gì về yêu đương đừng hỏi?

Đã nhiều lần Chris hỏi Paul chuyện đó và câu trả lời luôn là vậy. Chris tôn trọng Paul nên cũng không hỏi nữa. Nhưng kỳ thực trong lòng Paul rất buồn. Paul đẹp trai, hiền hậu, nghị lực, nhưng ở cái thế giới mà ai cũng lao đầu vào kiếm tiền ai còn quan tâm đến một chàng trai nghèo vất vả kiếm ăn hàng ngày như Paul cơ chứ. "KING.....KONG...". Đồng hồ điểm 6h chiều.

- Chris, mang quần áo xuống đây anh tắm cho rồi ăn cơm.

- Không, em tắm một mình được

Truyện sưu tầmWhere stories live. Discover now