Nhạc Khả
Quà lễ cho mọi người !!!!! ^^
Author: Kim Ngân Hoa Lộ – 金银花露
Category: Hiện đại, R*pe, NP, *Hcao*
Trans: Quick Translator
Editor: Hamhovodich
Rating: Cao-H THẬT SỰ rất CAO vừa cao lại vừa biến thái... nói chung là... thật sự là trên 21+ đấy... nên.. thỉnh suy xét trước khi mó vào
Giới thiệu vắn tắt: Quá trình ngây thơ thiếu niên bị làm thành YD tao thụ, vô số nhục văn
Chương 1:
"Vậy, thầy đi nhé." Nhạc Khả đem sách giáo khoa bỏ vào cặp, chào phụ huynh học sinh xong, liền rời khỏi nhà người ta.
Nhạc Khả vừa vào đại học, tuy rằng đã hơn 18 tuổi nhưng vóc dáng trông rất khả ái. Dù đã cố tập luyện nhiều loại vận động nhưng hiệu quả chẳng đạt được bao nhiêu. Tay nhỏ chân nhỏ, khuôn mặt trẻ con, cặp kính cận cùng với mớ tóc mềm mại khiến cậu nhìn so với bạn đồng lứa trẻ hơn rất nhiều. Dù có để chung với 1 đám học sinh trung học cũng chẳng có gì khác biệt.
Hôm nay cậu đi dạy thêm ở một tiểu khu gần chợ. Mới hơn 9 giờ tối, các cửa hàng chung quanh đã dọn dẹp hết sạch, chỉ còn vài tạp hóa với ánh sáng mờ ảo đơn độc ven đường. Nhạc khả kỳ thực không thích dạy ở gia đình này lắm, mỗi lần về phải đi qua khu chợ âm u, còn phải xuyên qua một ngõ nhỏ ngoằng ngoèo tối tăm. Nhưng mà tiền thù lao quả thật rất được, hơn nữa phụ huynh học sinh đối đãi với cậu rất tốt, dạy được hai tháng cũng bắt đầu thấy quen.
Đi được hơn phân nửa chợ, trong không khí còn bốc lên mùi rau củ thịt cá bị phân hủy thối nồng nặc. Nhạc Khả cất bước nhanh hơn, kế tiếp chỉ cần đi hết con hẻm nhỏ khúc khuỷu là có thể tới trạm xe buýt. Cậu nhìn con hẻm cách đó không xa bằng đôi mắt đã có chút thích ứng với hắc ám, hình như có vài người đang đứng.
Nhạc Khả không khỏi cảm thấy khẩn trương, cậu sợ nhất là gặp phải côn đồ, nhưng sau khi tỉnh táo lại nghĩ: Hẻm này cũng không dài lắm, nếu hét toáng lên hẳn sẽ có người nghe thấy, hơn nữa trên người chỉ có mấy trăm đồng cùng cái điện thoại nội địa cùi — chính là vì muốn đổi đi động nên cậu mới phải đi làm thêm — nếu đối phương đòi tiền, liền đem cái này cho bọn họ đi. Vậy là cậu lớn gan đi về phía trước.
Quả nhiên, vừa tiến vào ngỏ nhỏ, Nhạc Khả liền cảm giác được bọn họ đang nhìn, tổng cộng có ba người. Nhạc khả chỉ dám trộm dùng khóe mắt lia qua, đối phương cũng không mấy hảo cảm ngòm ngó cậu. Điều này khiến Nhạc khả càng thêm khẩn trương, cước bộ càng thêm nhanh hơn.
"Em trai, có hộp quẹt không? Cho anh xin chút lửa." Một người trong đó đột nhiên mở miệng.
Nhạc Khả sợ tới phát run, khựng lại giữa đường: "Tôi không... Hút thuốc." Cậu lắp bắp trả lời.
Ba người kia cười ngất, đem cậu ép vào góc tường. Nhạc Khả sợ muốn nhũng cả hai chân, vội vàng nói: "Tiền với di động đều ở trong cặp."
"Bọn anh không cần tiền." Ba người xích tới càng gần,"Chỉ muốn tìm người cùng chơi đùa thôi."
Một loại cảm giác nguy hiểm chậm rãi theo lỗ chân lông toát ra, cả người cậu mồ hôi ròng ròng. Cậu rụt lùi thân thể, ánh đèn xa xa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, biểu tình thất thần đó càng khiến mấy người họ thêm càn quấy. Một tên vỗ vỗ mặt cậu: "Bộ dạng cũng rất đáng yêu."