Quyển 3 - Chương 54: Đường tắt

285 12 1
                                    

"....lần nào cậu ngẩng đầu lên cũng thấy gương mặt của Giang Thiêm."

Đám nhóc con bị khơi gợi hứng thú, nhưng Triệu Hi không nói nữa. Anh cầm đũa chậm rãi rút mấy miếng gân mềm trên xiên sắt, ngẩng lên, anh thấy hơn ba mươi đôi mắt hăng hái dạt dào nhìn mình.

"Gì dợ?" Triệu Hi cười.

"Sau đó thì sao hả anh Hi?"

"Sau đó gì cơ?" Triệu Hi giả ngu.

"Anh kể tiếp đi mà!!" Mọi người không dám trách anh, đành vỗ bàn kháng nghị.

"Sau đó?" Triệu Hi không định nói kĩ càng, chỉ bảo: "Sau đó thành tích biến động kinh khủng, suýt tí nữa làm chủ nhiệm lên cơn đau tim."

Ai ngồi đây chả biết anh trâu bò cỡ nào, nghe thế thì nhao nhao trưng vẻ mặt ngạc nhiên: "Không thể nào, thành tích của anh Hi mà vẫn làm giáo viên tức á?"

"Tức chứ, chuyện hiển nhiên." Triệu Hi thong thả nói: "Ai mà chẳng có lúc yếu kém. Hồi đó tính anh nóng nảy lắm, mình tức đến mức bùng cháy chưa đủ, còn giỏi đổ thêm dầu vào lửa, thế nên đã đánh...."

Anh dừng lại, ngón tay miết miệng cốc, mỉm cười nói: "Rượu vào lời ra. Nói chung ẩu đả mâu thuẫn là chuyện thường xảy ra, bây giờ nghĩ lại số anh đen ghê, mười lần ẩu đả thì có 8 lần đúng vào thi cử, thế là —-"

Anh giang tay nhún vai, ngỏ lời "Các chú hiểu rồi đấy".

Khi đó anh ngông lắm, chẳng để ai vào mắt. Tâm trạng vui tươi thì hai ngày làm xong một quyển tổng hợp đề thi học sinh giỏi, tâm trạng cáu bẳn thì cút mẹ đi thi với chả thố.

Mấy thằng như anh mà yêu đương thì không phải là làm khổ mình, là hành hạ giáo viên mới đúng. Tuần này mới đứng nhất khối, bỏ xa hạng 2. Tuần sau đã bay khỏi top 100, tuần tới anh lại cười tít mắt quay về.

Giáo viên nào chịu được? Chẳng ai chịu nổi.

Ban đầu chủ nhiệm giật bắn người, cứ tưởng anh gặp sự cố gì đó, bèn gọi anh đến văn phòng tâm sự, nói chuyện suốt cả một buổi tự học tối. Dần dà về sau giáo viên không hãi nữa, chỉ tức giận mà thôi.

Chủ nhiệm lớp họ Phương, nổi tiếng là Diêm vương của trường trung học trực thuộc hồi đó, đã dữ lên thì chẳng ai dám thở mạnh, nghe thấy tiếng bước chân của thầy thôi là lũ học trò đang chạy nhảy lập tức về chỗ ngồi ngay.

Thỉnh thoảng thầy sẽ làm dịu bầu không khí trong lớp sau giờ học bằng cách cho học trò mở nhạc, suốt ngày chỉ có mỗi hai bài, một là "Yesterday Once More", một là "Don't Cry", một bài phát hành năm 1973, một bài phát hành năm 1991, hơn đám học trò cả mấy giáp.

Lúc mở nhạc thầy cũng chả nói năng gì, cứ chống tay lên bàn nhìn xuống cả lớp qua mắt kính. Chả đứa nào cảm thấy thư giãn hay thoải mái.

Ấy thế mà người thầy khiến đám học trò nghe tên đã sợ mất mật, hồi xưa lại bị Triệu Hi chọc tức đến mức bạc đầu.

Từ bé Triệu Hi đã gặp rất nhiều giáo viên, lão Phương là người nghiêm túc nhất, mắng anh gay gắt nhất, và cũng là người quan tâm đến anh nhất sau khi tốt nghiệp.

Mỗ Mỗ (Ai đó)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ