Quyển 4 - Chương 92: Chốn hoang vu

296 10 0
                                    

"Thành phố rộng lớn, kẻ qua người lại, những gương mặt lúc nhúc xung quanh mờ nhòe, hắn chạy cỡ nào cũng chẳng tìm thấy người mà mình muốn gặp."

Chỗ ngồi của Giang Thiêm sát bàn giáo viên trên bục nhất, vừa phát biểu xong là hắn muốn cuốn gói luôn, nhưng giờ quay đầu đi mất thì không ổn lắm, mãi tới khi hoạt động tiếp theo do Hà Tiến thực hiện bắt đầu mới tìm được cơ hội ra ngoài.

Hắn chạy nhanh về tòa nhà Minh Lý. Cuối cùng Thịnh Vọng cũng về lớp A, chỗ ngồi hắn giữ bao ngày cuối cùng cũng trả lại được rồi, từ nay về sau hắn chẳng cần ngẩng đầu cũng thấy bóng hình đối phương ngả dài trên mặt bàn hắn.

Nhưng khi hắn chạy lên tầng cao nhất, vịn lề cửa dừng bước chân, lại chẳng tìm thấy bóng Thịnh Vọng trong phòng.

Bầu không khí trong lớp học rất đỗi lạ lùng, tiếng ồn ào ầm ĩ như bị tắt tiếng ngay lúc hắn vào cửa, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn nhưng không ai nói gì.

Giang Thiêm sững người, đi về chỗ ngồi của mình hỏi Cao Thiên Dương: "Thịnh Vọng đâu?"

Nét mặt của người xung quanh tức thì kì lạ, ngay cả Cao Thiên Dương cũng cứng đờ. Giang Thiêm ngước mắt bắt gặp Cá Chép và Ớt bé ngồi đằng trước cứ ngập ngừng mãi.

Thoáng chốc trái tim hắn nặng trĩu, có linh cảm chẳng lành.

"Nhìn gì mà nhìn, làm bài đi!" Cao Thiên Dương gào lên với xung quanh. Hắn ném bài thi chưa động chữ nào, bực bội vò vò tóc và kéo Giang Thiêm ra khỏi phòng.

"Anh Thịnh đến phòng giáo dục đạo đức rồi." Cao Thiên Dương bảo.

"Vì sao?"

"Đánh nhau." Cao Thiên Dương do dự chốc lát rồi bổ sung thêm: "Vì Tề Gia Hào nói hai anh..."

Tiếng hắn bỗng nhỏ dần, ậm ờ nói mấy từ "Đồng tính luyến ái", hắn cảm giác nói thế như thọc dao vào người Giang Thiêm, máu chảy đầm đìa vậy.

Mà khi hắn dứt lời ngước mắt lên thì Giang Thiêm đã lao nhanh xuống cầu thang, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn chỉ nhớ lúc đối phương chạy đến chiếu nghỉ, bờ môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch.

Trên đường chạy đến phòng giáo dục đạo đức suýt chút nữa va phải người khác nhưng Giang Thiêm không nhớ rõ nữa. Đầu óc hắn chỉ còn hình ảnh Thịnh Minh Dương nhẹ nhàng rời khỏi phòng hội trường nghe điện thoại. Hắn không dám liên hệ hai việc với nhau, không dám tưởng tượng Thịnh Vọng đứng một mình lẻ loi trơ trọi trong văn phòng của Phòng giáo dục đạo đức.

Lúc hắn xông thẳng vào văn phòng chỉ thấy Từ miệng rộng mặt mày ủ ê chống nạnh đứng bên cửa sổ.

Cửa đập sầm vào tường, hắn há to miệng trong tiếng cửa gỗ rầm rầm, giọng nói đứt quãng: "Thưa thầy..."

Từ miệng rộng xoay người lại, nét mặt phức tạp nhìn hắn, chẳng biết muốn mắng hắn hay muốn thở dài.

Giang Thiêm cố gắng ổn định hơi thở, hắn hỏi: "Thịnh Vọng đâu ạ?"

"Đi rồi." Từ miệng rộng đáp.

Giang Thiêm bỗng cau mày như không thể giải thích nổi ý nghĩa của hai chữ ấy. Đầu óc hắn quay cuồng như rơi vào sông băng, lạnh run bần bật.

Mỗ Mỗ (Ai đó)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ