Quyển 5 - Chương 110: Quê nhà

357 9 0
                                    

Có những điều vô cùng đơn giản như một người, một con đường, một tòa nhà có thể khiến người ta mơ về thời niên thiếu."

Thịnh Vọng và Giang Thiêm mua vé máy bay vào sáng ngày 24, vừa hạ cánh thì nhận được tin nhắn wechat của Thịnh Minh Dương bảo là buổi sáng ông đi ăn uống, hai đứa cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, cơm tất niên buổi tối đã đặt sẵn rồi.

Dạo xưa bất kể bận rộn đến đâu, Thịnh Minh Dương chắc chắn sẽ để trống ngày hôm nay – 30 tết. Năm nay tự dưng đi ăn uống, không cần nghĩ cũng biết đang tránh mặt.

Ông nửa mong mỏi hai đứa Thịnh Vọng có thể về đón năm mới, nửa thấy mất mặt. Căn nhà trong ngõ Bạch Mã là một sự tồn tại đặc biệt, chứng kiến hai gia đình, bốn người bên nhau rồi chia ly. Đứng ở nơi đó nhìn Thịnh Vọng và Giang Thiêm cùng nhau trở về, ông thật sự không biết phải nói câu gì đầu tiên.

Đồng chí già khôn khéo hơn nửa đời người, giỏi nói những lời có cánh, cuối cùng người duy nhất không đối đáp được lại là con trai mình.

Đương nhiên Thịnh Vọng hiểu suy nghĩ của ông, nên chỉ im lặng nhận định vị nhà hàng mà ông chia sẻ, không hề vạch trần.

Lúc chờ hành lý, Thịnh Vọng nhận được một cuộc gọi. Giang Thiêm nghe cậu và người ta xác nhận phương hướng và khu vực đỗ xe thì hỏi: "Ai gọi thế?"

Thịnh Vọng đáp: "Chú Tiểu Trần."

Đã lâu rồi Giang Thiêm không nghe thấy danh xưng này, đờ người một lúc mới hoàn hồn, Thịnh Vọng đã đẩy hành lý tới. Cậu duỗi tay ra trước mặt Giang Thiêm vỗ thành tiếng và bảo: "Hồi hồn."

Giang Thiêm ấn bàn tay quậy phá của cậu xuống: "Chú ấy đến rồi à?"

"Ò, đang ở bãi đỗ xe."

Giang Thiêm vô thức nhìn biển báo chỉ đường đến bãi đỗ xe trên đầu, nhưng Thịnh Vọng kéo hắn đi tới thang cuốn: "Anh nhìn biển báo làm gì, nhìn em là được rồi."

Giang Thiêm mới chỉ bay ở đây đúng 1 lần, còn Thịnh Vọng mấy năm nay đi đi lại lại vô số lần, lần nào về cũng vội vội vàng vàng, duy chỉ có lần này là ngoại lệ.

Nom cậu chủ nhỏ vui tươi hí hửng lắm, điệu bộ như Hoàng Đế đi tuần, chém gió phần phật ngay trước mặt anh cậu: "Chỗ khác thì không nói chứ sân bay em thuộc nằm lòng, em có thể làm công cụ chỉ đường sống cho anh, miễn phí luôn."

Giang Thiêm đẩy xe hành lý đáp "Ừ": "Của rẻ là của ôi."

"Đệt." Thịnh Vọng chìa tay bảo: "Thế anh trả tiền công cũng được."

Giang Thiêm móc điện thoại trong túi quần ra đặt vào tay cậu, rồi chợt nhấc lên ngay trước khi cậu nắm lấy: "Chứng minh đi đã."

"Chứng minh cái gì?"

"Đáng đồng tiền bát gạo."

"Anh hỏi đê, hỏi bất cứ hàng quán nào em cũng chỉ cho anh được."

Giang Thiêm lại "Ừ", hỏi: "Tây là hướng nào?"

Thịnh Vọng: "..."

Xong, toang rồi bu em ạ.

Mỗ Mỗ (Ai đó)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ