Quyển 3 - Chương 61: Món quà

427 16 1
                                    

"Hắn sẽ chọn tới chọn lui trên người mình, moi hết thứ có thể moi để cho người mà hắn quan tâm."

Cụ Đinh có một cái điện thoại cũ, kiểu chữ to như chuông đồng. Nghe nói lúc trước Giang Thiêm định mua cho cụ smartphone, hơn nữa còn hứa sẽ kiên nhẫn dạy cụ cách dùng. Nhưng ông cụ sống chết không chịu, nói mắt mình mờ, không nhìn thấy chữ trên màn hình của mấy cái smartphone.

Ông cụ là người cứng đầu, cụ dọa nếu mua về thì cụ sẽ cầm đi bán luôn, cụ sẽ làm thật ấy chứ đùa, thế là Giang Thiêm không lay chuyển được, đành mua một cái dành riêng cho các ông bà già. Thứ bọn trẻ chê bai thì các cụ rất thích, sau khi nhận rồi không bao giờ rời tay.

Giang Thiêm là kiểu nói một đằng làm một nẻo nên ông cụ rất thích trêu hắn, thường hay khoe với người ta rằng Tiểu Thiêm mua cho tôi vân vân, tất nhiên cũng khoe với Thịnh Vọng rồi. Lúc ấy Giang Thiêm đang ngồi ăn cơm bên cạnh, càng ăn mặt càng xị, cuối cùng gắp thẳng một cái đùi gà to vào bát ông cụ và bảo: "Ăn cơm đừng nói chuyện nữa."

Ông cụ cầm đũa quất hắn, nói hắn láo lếu xấu tính, Thịnh Vọng ngồi cạnh cười gần chết.

Điện thoại của ông cụ có chức năng cài đặt số điện thoại khẩn cấp, để phòng khi có việc gấp. Giang Thiêm chiếm được vị trí số 1, ông cụ nói thế là đủ rồi. Sau này Giang Thiêm đánh tiếng với cửa hàng Hân Hoan, bỏ thêm ông chủ Triệu vào. Rồi lúc Thịnh Vọng đến lại thay đổi chút, cậu chiếm số 2, ông chủ Triệu đổi thành số 3.

Nhưng bình thường cụ Đinh toàn gọi cho Giang Thiêm, nên lúc nhận được điện thoại Thịnh Vọng khá bất ngờ.

Ông cụ nói: "Quý Hoàn Vũ lại đến đây làm phiền ông, cháu kéo Tiểu Thiêm đến chỗ khác ăn cơm đi, đừng để nó tới."

Nghe lạ ghê, Thịnh Vọng thắc mắc: "Ông ơi ý ông là không được nói cho anh ấy biết Quý Hoàn Vũ đang ở đó?"

"Thừa lời, không thì ông đã gọi thẳng cho nó luôn." Ông cụ tức giận bảo.

Cụ Đinh nói dối qua điện thoại cực dễ bị nhận ra, cụ sợ người ta hỏi, nên giọng điệu sẽ rất dữ, dăm ba câu cúp máy cái rụp, không cho ai nói lời nào.

Đừng bảo Giang Thiêm, đến Thịnh Vọng còn nhận ra được chính xác.

Thịnh Vọng "À" lên.

Ông cụ bảo: "Ông sợ nó nghe tên Quý Hoàn Vũ thì tâm trạng không vui."

Đúng thế thật, Thịnh Vọng đã được chứng kiến Giang Thiêm lật mặt. Lúc trước Giang Âu mới nhắc tới một câu thôi mà tâm trạng hắn đã trở nên bét nhè bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Điều này thật lạ quá, Thịnh Vọng nghĩ mãi không hiểu.

Cậu không kìm được bèn hỏi: "Ông ơi, vì sao Giang Thiêm ghét chú ấy thế ạ?"

Ban đầu cụ Đinh không hiểu ý cậu, ông nói như chuyện đương nhiên: "Quý Hoàn Vũ là cái loại chẳng ra gì, có một thằng bố như nó thì khác gì không có đâu? Ghét nó là chuyện quá bình thường."

"Không phải, cháu hiểu điều ấy." Thịnh Vọng ngẫm nghĩ và nói: "Nhưng mà nếu nói về chuyện ít quan tâm chăm sóc, thì theo như những gì ông kể cho cháu nghe, thật ra...."

Mỗ Mỗ (Ai đó)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ