Quyển 5 - Chương 95: Gặp lại

459 11 1
                                    

"Lâu rồi không gặp."

Thế giới này thật lạ. Trước đây cậu chỉ dám lén lút nói lời yêu cho Giang Thiêm nghe, không dám để người khác biết. Giờ cậu có thể bình tĩnh nói cho rất nhiều người biết, nhưng chỉ có Giang Thiêm không nghe được.

Rõ ràng thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, nhưng họ vẫn đứt liên lạc giữa biển người mênh mông.

Ban đầu Thịnh Minh Dương nhìn chòng chọc như chống trộm, lúc ấy Thịnh Vọng mang tâm lý cùi không sợ lở, nghĩ thầm đằng nào cũng không còn gì, thôi cho toang luôn đi – bố phí bao công sức chẳng phải vì muốn thấy con một mình ư? Vậy con làm cho bố xem.

Dạo ấy còn nhỏ, cứng đầu cứng cổ. Hiếm khi cậu phản nghịch, bởi không nỡ đâm thẳng vào lòng người khác nên chọn cách thọc người thọc luôn cả mình. Ngay trước mặt Thịnh Minh Dương, cậu xóa tài khoản, gỡ wechat, nhét chiếc điện thoại cũ và cả "À", "Bách khoa dưỡng sinh" vào ngăn kéo khóa chặt.

Thịnh Vọng vẫn nhớ giây phút ngăn kéo khép lại, Thịnh Minh Dương đứng bên bàn không nói năng gì, nét mặt chứa đôi phần mất mát. Còn cậu mắt vừa cay xè vừa thấy nhẹ nhõm. Hệt như dùng chiếc răng nanh nhọn nhất cắn đứt vết loét đau nhất.

Sau đó, người khác liên lạc với cậu qua những cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS. Tình hình của Giang Thiêm phải chuyển tiếp qua miệng Thịnh Minh Dương, cậu nói với ông rằng: "Bố, thế này bố đã yên tâm chưa?"

Thịnh Minh Dương không nói gì.

Ở Bắc kinh có một Hội bạn cùng trường trung học trực thuộc, hàng năm sau khi tân sinh viên nhập học sẽ tổ chức tụ tập ăn uống, đàn anh đàn chị khóa trên rảnh rỗi đều góp mặt cả, chào đón các đàn em đến thủ đô.

Lần thứ nhất Thịnh Vọng từ chối khéo. Hồi còn bé vớ phải hoạt động giao lưu thế này thì cậu như cá gặp nước, ai cũng trò chuyện được, rõ ràng tửu lượng chẳng ra sao nhưng vẫn ôm cốc uống đến mức ngu người. Về sau cậu chỉ thấy phiền thôi – hàn huyên không dứt, khách sáo, tỏ vẻ thân thiết, thực tế toàn người xa lạ. Cậu không đủ sức.

Lần thứ hai cậu bị Ớt bé và Cao Thiên Dương kéo đi.

Có lẽ là trời sinh, khi thực sự đặt mình vào hoàn cảnh ấy rồi, cậu lại tự động chuyển sang chế độ như cá gặp nước. Mãi tới khi Triệu Hi bước vào, cậu lập tức im bặt như bị ấn nút tắt tiếng.

Lúc ấy Triệu Hi liếc phát thấy ngay cậu, nói cười nhờ người khác đổi chỗ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhân lúc không ai chú ý bèn vỗ vai cậu nói: "Giỏi nhỉ bạn Thịnh Vọng, học ở đâu ra cái thói cắt đứt liên lạc thế."

Triệu Hi rót đầy cốc bia của cậu, rồi cụng ly với cậu, bọt trắng bắn tung tóe. Cậu uống hớp to, nghe thấy Triệu Hi hỏi: "Đắng lắm phải không?"

Cậu nuốt không trôi nữa.

Triệu Hi nói anh luôn thấy áy náy trong lòng, sợ Thịnh Vọng bị anh và Lâm Bắc Đình ảnh hưởng mới đi đến bước đường này. Vậy lỗi của anh nặng lắm, tự dưng hại người ta đau khổ.

Thịnh Vọng nói không phải.

Bởi vì Triệu Hi và Lâm Bắc Đình đã ở đó sẵn rồi, còn cậu nếu không gặp Giang Thiêm, e rằng cũng chẳng đi đến bước đường này. Chí ít bản thân cậu không tưởng tượng ra nổi cái cảnh ấy.

Mỗ Mỗ (Ai đó)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ