-Nào, nói đi nào, hôm nay bộ gặp ma hay sao mà hôm nay lại ra mời tôi ở quán thế?
-Ông đừng hỏi nhiều về nó, nói thật thì đầu của tôi hôm nay hơi nóng, nên tôi cần một chút gì đó có thể làm nguội lại một chút.
-Này, không lẽ ông chỉ coi tôi là một cái máy làm nguội cấp tốc đó à?
Bầu trời của Bình Dương hiện tại cũng chưa đến giờ tối, nhưng chắc chắn rằng, nó cũng chẳng còn sáng nữa, đã chuyển về xế chiều rồi. Giờ cũng là những ngày cuối của tháng 3, ở miền Nam thì vào mấy cái ngày này nó lại nóng một cách khủng khiếp. Cũng vì thế mà những hàng quán vỉa hè xung quanh, đặc biệt và vào những giờ chiều thường rất đông khách.
Cũng đúng thôi, chẳng ai đủ dại dột mà đi vào trời sáng và trưa, nội từ 8 giờ sáng thôi đã bắt đầu nắng gắt rồi. Đi vào cái giờ có có mà chết cháy!
Nhưng để mà nói, thì Bình Dương cũng thật bận rộn, nếu có thì nó chỉ thua kém những tỉnh lớn thôi. Bởi lẽ nó là một khu công nghiệp mới nổi, nhưng chắc chắn là dù có phát triển đến mấy, thì những nét văn hóa đậm chất Việt Nam vẫn khá mà khó phai. Ví dụ nhé, những hàng quán vỉa hè, những quán trà đá dưới bóng cây chẳng hạn.
Và hiện tại, Wick và Bảo đang đi tìm vào một hàng quán nào đó, vừa để kiếm gì đó bỏ bụng, vừa để kiếm thứ gì đó để mà uống.
-Mà cũng hay phết mà nhỉ, "máy làm nguội cấp tốc".
-Tôi cấm ông dùng cái từ đó đấy! Nhưng mà nghiêm túc, ông thật sự chỉ muốn gặp tôi chỉ để muốn nghỉ xả hơi thôi à?
-Làm nguội đầu, không phải là nghỉ xả hơi, hôm nay tôi có nhiều chuyện kỳ lạ quá mà tôi không tiêu hóa nổi.
-Để tôi đoán nhé, do chuyện Sirin và cái cầu tàu đó, đúng không?
-Đu...À không, chỉ một phần.
-Hôm nay mẹ lại gọi để đòi con dâu đúng không?
-Chuyện đó thì từ từ rồi nói.
Wick không muốn trả lời câu đó lắm, thay vì đó mà cậu cố gắng giấu nhẹm nó đi, hoặc đúng hơn là Wick muốn dùng chiêu "ve sầu thoát xác" để đổi chủ đề theo hướng mà cậu muốn.
-Mà này, cái quán mà ông nói là cái này à?
-Hmm? Tất nhiên! Xời ơi, cái quán này ăn thì cứ phải nói là nhức cả nách luôn đấy.
-Và nó là một quán phở...
Wick đã tưởng tượng tới cảnh mà Bảo dẫn cậu đi tới một quán bánh xèo nào đó hoặc một món chiên rán. Bởi, cái tên đó cực kỳ thích mấy món chiên dầu và đồ ngọt, cả đồ ăn nhanh nữa. Ấy thế mà tên bạn thân của cậu lại dẫn cậu tới một quán phở vỉa hè, một món ăn thanh đạm và giản dị, nhưng không vì thế mà trở nên dễ dàng.
-Neh, làm người Việt Nam mà không biết ăn phở, thì đừng gọi là người Việt nhá.
-Tôi tưởng là bánh mì???
-Xùy xùy, chuyện đó thì để sau đi. Nói chung là hôm nay tôi cũng muốn đổi gió chút, cũng đã chục ngày rồi tôi chưa ăn phở, ông biết đấy, đây là cái quán tủ của tôi. Nếu mỗi lần muốn ăn phở thì tôi đều đến đây hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HI3) Thực, ảo, và cả sự đan xen
FanfictionNày, bạn vẫn còn yêu đời lắm đúng chứ? Tất nhiên là với nguyện vọng sống của bạn thì bạn không hề muốn một truck-kun nào đó hôn vào má bạn rồi tiễn bạn qua thế giới bên kia đâu. Và đương nhiên, điều đó không thể nào xảy ra rồi. Nhưng mà, hãy thử giả...