Chương 7 - Không phải tin đồn đâu

75 9 0
                                    

Mẻ bánh mới vừa ra lò, tôi cẩn thận cho vào túi giấy, gói lại rồi đưa cho khách, kèm theo một nụ cười: "Cảm ơn đã ghé qua."

Tôi những tưởng mình sắp trở thành robot được lập trình sẵn tới nơi. Nhưng làm việc liên quan đến kinh doanh, thái độ là một yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định nhiều thứ lắm. Cho dù tôi không muốn, vẫn phải nên nở một nụ cười tươi với khách.

Hôm nay bà tôi được mấy người hàng xóm mời đi dự một bữa tiệc trà ở trung tâm thành phố, buổi chiều chỉ còn mình tôi trông tiệm. Cũng may, sau giờ tan tầm, tiệm cũng chẳng còn quá nhiều khách, bằng không họ sẽ phàn nàn về chất lượng bánh mà tôi làm đến bà nội thì bà sẽ đau đầu lắm.

Tôi không được thừa hưởng tài bếp núc của bà nội, có thể làm ra được mẻ bánh là tốt lắm rồi. Ngày thường, tôi hay giúp bà nhào bột, mặc dù dư dả để sắm máy làm bột nhưng bà có vẻ không thích cho lắm, chỉ đành dùng phương thức thủ công. Thỉnh thoảng có vài khách gọi thêm nước uống, tôi sẽ phụ trách pha chế. Mấy vị khách 'ruột' của tôi thường là người trẻ tuổi, vì tôi có sở thích mỗi lần làm ra một cốc nước sẽ tiện tay sáng tạo thêm một vài hình vẽ, mặc dù trông rất quái gở...

Mấy năm trở lại đây, tôi cuối cùng cũng thừa nhận tài năng mỹ thuật của mình.

Hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh.

Tôi không biết vẽ. Lắm lúc tôi cảm thấy Kỳ Dục chỉ cần vẽ một con người que thôi thì cũng tỏa ra khí chất ngời ngời, còn tôi vẽ người que thì như bị bệnh sắp ngỏm tới nơi.

Tóm lại, không vẽ được.

Tôi ngồi sau quầy bánh, quệt quệt mấy đường nét trên lớp sữa mặn trong cốc, định bụng là vẽ Tiểu Ngư, sau đó không biết ai dựa mà vẽ thành một đống đường nét chi chít rối mắt.

Tôi: "..."

Tiểu Ngư mà biết, chắc chắn giận đến mức ngay cả tiếng mèo cũng quên kêu.

Cửa tiệm phát ra âm thanh lách cách, tôi dời mắt khỏi cốc trà đã bị mình làm thành mức khó coi, đứng dậy nở nụ cười: "Buổi tối vui vẻ!"

Đối phương sững người đứng ở đó một lúc, mới bước đến trước quầy bánh. Tôi cảm thấy người này hơi quen, nhưng vặn óc mãi cũng vẫn chưa nhớ ra nổi. Người đàn ông vừa bước vào tiệm mặc một bộ đồ vest lịch lãm, bên ngoài còn khoác thêm áo măng tô sẫm màu, tóc chẻ bảy ba.

Anh ta nhìn thực đơn một hồi lâu, do dự chốc lát mới gọi hai cái bánh và cốc café đen. Sau đó vẫn đứng chôn chân một chỗ.

Tôi nghiêng mặt, cười xòa: "Bánh vẫn cần nướng thêm một chút, mẻ trước vừa mới hết."

Người đàn ông rũ mắt, gật đầu: "Không sao, tôi chờ được."

Tôi: Nhưng tôi không chờ được, được chưa!

Tôi đứng quay lưng về phía anh ta, cả người cứng ngắc, động tác cũng có chút vụng về làm đổ bột café ra bên ngoài. Bánh còn phải đợi thêm 7 phút nữa, anh ta không đến chỗ bàn ghế ngồi mà cứ đứng ở đấy mãi. Lưng tôi cũng sắp bị nhìn đến thủng rồi.

[Love and deepspace | QiYuxMC] Hóa ra chỉ cách nhau 521 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ