Chương 15 - Học cách yêu thương từ buông bỏ

31 7 1
                                    

Ngày hôm sau, bà nội về nhà lúc tầm trưa, vừa đến nơi liền thoải mái vươn vai một cái: "Về đến nhà cảm giác thoải mái thật."

Kỳ Dục và tôi bật cười, tay của hai chúng tôi vẫn còn đang dính đầy bột, bà nội đi đến vỗ tay khen ngợi: "Chao ôi, hai đứa nhỏ này khéo tay thật, làm thành ổ bánh ngon đến vậy."

Thật ra không phải tôi làm, là Kỳ Dục làm.

Mấy ngày nay, tiếp xúc với Kỳ Dục nhiều, tôi nhận ra anh là một người có gu ăn uống rất kỹ tính, những tiệm ăn mà anh dẫn tôi đến đều không hẳn là nổi tiếng nhưng nhất định thực đơn thì cực kỳ phong phú và ngon miệng.

Nếu Kỳ Dục không thích ăn ngoài, anh sẽ nấu ăn, nguyên liệu chắc chắn phải có ít nhất một món liên quan đến hải sản, mà trong đó món anh thích là tôm lăn bột hoặc mì cay hải sản hoặc lẩu hải sản.

Tôi hỏi anh, nếu anh trở thành một người cá và sống dưới đại dương, anh vẫn sẽ thích ăn hải sản chứ?

Đương nhiên, Kỳ Dục đáp, đại dương đâu phải cá nào cũng ăn chay.

Anh nói đến thế thì tôi hiểu rồi, với tính cách của Kỳ Dục, nếu anh là một người cá, anh sẽ đi trêu ghẹo mấy con cua và lật chúng lại, sau đó bỏ đi với nụ cười hả hê. Hoặc anh sẽ hỏi con tôm nào gần đó câu hỏi "có sợ tôi không", nếu chúng sợ thì anh sẽ ăn luôn, còn không sợ thì anh chọc cho chúng sợ rồi mới ăn.

Tôi nói như thế, Kỳ Dục nhéo muốn rớt má của tôi.

Bà nội đi đường dài trở về vẫn không chịu nghỉ ngơi, mặc kệ hai người bọn tôi có nói thế nào thì vẫn đeo tạp dề vào rồi đứng ở quầy thu ngân đón khách.

Vài người bạn của bà nội đi đến trò chuyện, hỏi thăm, còn hỏi về thân phận Kỳ Dục, bà nội chỉ cười cười rồi đổi chủ đề. Cả một buổi sáng trò chuyện với nhiều khách, còn không mệt bằng một phút nói chuyện với bà Liêu, nghe tin bà nội tôi vừa đi chơi về thì bà Liêu liền xuất hiện, còn dẫn theo tiểu Viên đứng bên cạnh.

"Ai nha, cái bà này, đi du lịch mấy hôm cũng không thèm nói với chị em tốt tôi đây, cảm thấy thế nào?"

Bà nội tôi gật gật đầu: "Tốt, rất tốt."

"Mấy hôm bà đi, cháu gái bà cứ lại dẫn trai trẻ về nhà, cũng không biết để làm gì mà cả đêm cũng không thấy cậu ấy về nhà. Hôm sau lại tò te với thằng con trai khác. Con gái như thế, không tốt đâu."

Tôi đứng hình, tôi lại còn tò te tí với ai nữa cơ?

Tôi nhìn Kỳ Dục, Kỳ Dục nhìn tôi: "Em còn có ai nữa?"

"Tôi không có!"

Đông Hoắc Viễn bị kéo vào cuộc trò chuyện của bà Liêu, bảo rằng mấy ngày nay tôi toàn bám theo Đông Hoắc Viễn làm trò, tối lại 'một giường' với Kỳ Dục trong khi anh đã có vợ. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận hôm đó nói anh có vợ rồi, bây giờ bà Liêu muốn đem tôi thành người thứ ba luôn.

Kỳ Dục lau lau tay, bước ra ngoài. Nhìn thấy anh, bà Liêu rất bất ngờ, hơi chột dạ gãi gãi mũi, lúc sau mới niềm nở nói: "Ái cha, cái cậu đẹp trai này tên gì ấy nhỉ? Tôi còn chưa biết tên cậu. Không biết con cái nhà ai lớn lên trông đẹp trai bảnh bao đến nhường này, vậy mà có vợ rồi, tiếc thật đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Love and deepspace | QiYuxMC] Hóa ra chỉ cách nhau 521 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ