Chương 14 - Cây kết trái rồi, tôi vẫn đắn đo đứng nhìn

62 11 4
                                    

Tài liệu về người Lemuria rất ít, hầu hết các trang mạng xã hội đều quy về cùng một kết quả đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Tôi dành cả buổi tối để tìm hiểu về câu nói nọ, cứ nhẩm đi nhẩm lại, tôi không biết phải viết nó lên giấy như thế nào, chỉ đành dùng cách ghi nhớ bằng đầu óc.

Tôi ngồi trên thảm lông, tựa lưng vào ghế dài. Tiểu Ngư đi đến, khều khều tôi, chỗ ngồi yêu thích của mình bị đóng chiếm, Tiểu Ngư cực kỳ bất mãn ngao một cái, duỗi thân rồi phóng lên đùi tôi nằm.

Lão Đại ở trong góc phòng mon men đến gần, còn chưa kịp đưa mũi ngửi cái đầu tròn của Tiểu Ngư thì đã bị nàng ta tán cho một cái lung lay trời đất, đến tôi còn phải giật mình, liền đưa tay nắm cái chân ngắn ngủn của Tiểu Ngư, mắng mỏ: "Làm gì thế? Sao em lại đánh Lão Đại? Đánh hỏng đầu rồi thì em có nuôi Lão Đại được không?"

Tiểu Ngư xấu tính, cứ khè tới khè lui, nhất quyết không cho Lão Đại đến gần mình. Mấy hôm trước, Lão Đại không biết từ xó nào trở về, cả người lấm lem bùn đất, bỏ đi biệt tích lâu như thế nhưng nhìn vẫn tròn ủm nên tôi cũng phần nào đỡ lo hơn nhiều chút. Lão Đại từng là mèo hoang, có khả năng sinh tồn rất cao, nhất định nếu hắn ta hóa thân thành nhân vật trong truyện ngôn tình thì sẽ được gọi bằng cái danh là lão đại, ông trùm mafia, giang hồ chợ búa gì gì đó.

Còn Tiểu Ngư, nàng ta...không giống cô vợ nhỏ của lão đại lắm.

Tôi cảm thấy Lão Đại sợ Tiểu Ngư đến mức khóc lạc tiếng meo luôn rồi.

Tiểu Ngư là giống mèo chân ngắn, chân vừa ngắn mà lại còn hổ báo, đánh không tới nhưng vẫn cố rướn cho bằng được. Nhưng đánh được mỗi Lão Đại, hắn ta nhất định ủy khuất không thôi rồi đó chứ.

Tôi sờ sờ đầu của Lão Đại, lo lắng: "Ôi ôi, Lão Đại à, em bị đánh lõm đầu rồi, bị đánh muốn khờ luôn rồi."

Lão Đại ngồi bên cạnh tôi, kêu lên một tiếng, sau đó lại cố chấp đi đến gần Tiểu Ngư, rốt cuộc thì bị tán thêm mấy cái nữa. Lão Đại rụt đầu, vừa đau vừa rên hừ hừ, nhưng cứ nhất quyết muốn ôm Tiểu Ngư.

Điện thoại tôi rung lên mấy hồi, bà nội gửi cho tôi mấy bức ảnh, còn kể rằng hôm nay đã đi qua những địa điểm nào. Tôi mở từng bức ảnh lên xem, có tấm rõ có tấm mờ, có tấm thì bà nội che hơn phân nửa khung ảnh, không thấy được cảnh vật phía sau, mà nếu bà bảo đẹp thì nhất định là rất đẹp. Hôm nay đi du lịch còn được ăn hải sản ở khách sạn sang trọng, bà nói đồ ăn rất ngon, nhưng vẫn cảm thấy ăn cùng với tôi vẫn là vui hơn nhiều.

Địa phương nơi bà đến là vùng biển, vừa đẹp vừa nên thơ, chỉ tiếc đang là mùa đông nên không thể xuống biển cảm nhận làn nước ấy được. Bà nói mùa hè năm sau sẽ dẫn gia đình cùng nhau đến đây, khi đó bà sẽ làm hướng dẫn viên. Tôi bật cười, mở ghi âm trả lời bà: "Bà, nhất định lần sau chúng ta cùng đến đó tắm biển đi."

Bà nội liền gửi sticker chú mèo nhỏ gật đầu đồng ý.

Bà nội dặn tôi khóa cửa cẩn thận, mấy hôm nay trong khu vực gần đây thường có những vụ đột nhập trái phép, rất nguy hiểm. Bà dặn tôi, nếu thấy không an toàn, có thể gọi cho lão Đông, ông ấy thời niên thiếu từng là võ sư, đến giờ dù đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt.

[Love and deepspace | QiYuxMC] Hóa ra chỉ cách nhau 521 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ