Chương 6 - Tôi nghĩ tôi là mèo chiêu tài đó

105 10 0
                                    

"Bà, cháu bây giờ có thể nâng cấp tiệm bánh của chúng ta lên to hơn rồi."

"Còn có thể tân trang lại tiệm bánh đẹp hơn."

"Trồng thêm vài chậu hoa nữa."

"Nuôi thêm một chú mèo nhỏ, gia đình chúng ta sẽ có năm thành viên."

Tôi ngồi bên cửa sổ, không ngừng huyên thuyên về những dự định mà mình đã lập ra từ trước cho bà nghe. Bà tôi không trả lời, chỉ nở một nụ cười từ tốn, thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu xem như rất đồng tình với ý kiến quái gở mà tôi đưa ra.

"Cháu có khiếu nghệ thuật lắm."

Bà nói, thanh âm rất dịu dàng.

Bà nội thường khen tôi như thế. Ngay cả khi cô giáo lớp mỹ thuật hồi tiểu học của tôi từng chấm bài vẽ của tôi vỏn vẹn có 2 điểm thì bà vẫn bảo rằng tôi rất có khiếu nghệ thuật và chỉ bởi vì không ai hiểu được điều đó nên mới không nhận ra mà thôi.

Tôi tự hỏi, nghệ thuật có phải hay không cần được chứng minh qua cách nhìn nhận của người khác? Ví dụ như người phê bình những tranh vẽ của Kỳ Dục chẳng hạn, ông ta thật sự hiểu được tâm trạng của anh khi vẽ nên bức họa nọ là gì sao, là vui, buồn hay tức giận, hay chỉ đơn giản là nhàm chán đến mức nghuệch ngoạc mấy đường cọ để ra được bức tranh vô nghĩa?

"Bà, bà có bao giờ nghe đến danh xưng Kỳ lão sư chưa?"

Bà nội ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ bà rất hứng thú với cái tên của người mà tôi vừa nhắc đến. Tôi không chắc bà có biết anh là ai không, bèn nhích ghế đến bên cạnh: "Anh ấy chính là cấp trên của cháu, một vị họa sĩ rất nổi tiếng đấy."

"Mọi người thường nói, bức tranh mà anh ấy vẽ nên thật sự rất có hồn, giống như chỉ cần nhìn vào sẽ cảm giác bản thân đang được đại dương ôm vào lòng, rất ấm áp. Nhưng đại dương có thật sự ấm áp không? Hay đó là cơn ác mộng mà anh ấy đã phải trải qua rồi biến nó thành những bức họa? Hôm nay, trên đường về nhà, cháu cũng tìm thấy một bài đăng từ một nhà phê bình nghệ thuật với cả triệu người theo dõi trên mạng xã hội, ông ta lắm lúc sẽ khen tác phẩm của Kỳ Dục lão sư, nhưng lắm lúc cũng bảo rằng tác phẩm anh ấy vẽ đôi khi bị thiếu chiều sâu, vô nghĩa."

Như thế chẳng phải người phê bình nọ sẽ chấm tác phẩm của Kỳ Dục 2 điểm như cô giáo mỹ thuật hồi tiểu học của tôi sao?

Bà nội mỉm cười, khẽ đáp: "Nghệ thuật ấy à, không phải ai cũng cảm nhận được rõ rệt bằng người tạo nên nó đâu."

Tôi nghiêng người, gác đầu lên thành ghế bà đang ngồi, im lặng nhìn vào khoảng không vô định với một mớ suy nghĩ chồng chất lên nhau. Giữa những dòng câu hỏi, tôi tìm thấy khoảng không vô định sâu hun hút đang thấp thoáng phía xa, rồi chẳng hiểu sao tôi ngã nhào vào làn nước trong veo, cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại đốm sáng nhập nhoạng từ ánh mặt trời đang chiếu rọi trên mặt nước.

Nhưng lạnh lắm, đại dương không hề ấm áp.

Thay vì nói là ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy đại dương đang nuốt chửng lấy tôi thì đúng hơn.

[Love and deepspace | QiYuxMC] Hóa ra chỉ cách nhau 521 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ