Chương 8 - Nghệ thuật là trái tim

72 9 0
                                    

Cứ thế, lại một tuần mới bắt đầu và chuẩn bị kết thúc, mới vừa chớp mắt một cái mà thứ hai đã thành thứ sáu. Thời gian thật sự trôi rất nhanh.

Sáng ngày hôm đó, tôi nhận được một bưu kiện từ La Ngọc Viên Nhi. Cô ấy thế mà ngó lơ lời nói của tôi, trực tiếp đem một chiếc váy tặng cho tôi, còn nói là vì muốn cảm ơn món quà kỷ niệm mà tôi mang từ nước ngoài về tặng cô ấy mấy ngày trước.

Chiếc váy hai dây này không phải là cái màu đen nọ mà là màu trắng, kiểu dáng cũng không quà cầu kỳ, mang cảm giác trong sáng ngây thơ nhiều hơn, ở thắt lưng phía sau còn có một cái nơ nhỏ.

Trong hộp đựng có một tờ giấy, trên đó có nghuệch ngoạc mấy chữ của La Ngọc Viên Nhi.

"Ngày mai cậu mặc thử chiếc váy này đi!"

Tôi xịt keo.

Còn định ngày mai ăn bận đơn giản, thoải mái một chút, ai mà dè bản thân lại được 'order' mặc một chiếc váy công chúa thanh thoát thế này đâu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, vậy chẳng phải cũng cần đổi phong cách trang điểm à?

Vậy nên sáng hôm sau, tôi đành phải ngồi trước gương hàng tiếng đồng hồ để chỉnh lớp trang điểm của mình sao cho hợp với bộ váy trắng ấy.

Bà nội cười khúc khích: "Công chúa nhỏ của bà hôm nay xinh xắn quá."

Tôi ngượng ngùng quay sang nhìn bà, vành tai nóng lên, bĩu môi: "Bà xem này, lớp trang điểm này không phải quá yểu điệu sao?"

Bà nội lắc đầu, đi đến giúp tôi chải tóc: "Không đâu, cháu xinh lắm, giống như công chúa trong truyện cổ tích vậy."

"Cháu thấy không hợp tuổi chút nào, đã 28 rồi mà còn trang điểm như này."

"Nào có, cháu vẫn là cô gái nhỏ mà. Không cần phải cố khiến bản thân trưởng thành, trong mắt người yêu thương cháu, cháu cứ hồn nhiên và sống vui vẻ theo cách của mình thôi."

Tôi nhìn mình trong gương, rốt cuộc cũng tạm có chút hài lòng với bản thân mình lúc này.

"Đây, tặng cháu một món quà để cháu càng giống với nàng công chúa hơn."

Bà nội cười, giúp tôi chỉnh lại tóc thêm lần nữa, phía sau liền xuất hiện thêm phụ kiện là một bông hoa nhỏ.

Tôi vô cùng hạnh phúc, cười đến tít cả mắt. Nếu ví tôi giống như một cô công chúa, vậy bà nội tôi nhất định là bà tiên được cử đến để phù phép làm tôi thêm lộng lẫy rồi.

May mắn thật đấy, tôi có bà nội là thần tiên đó nhé.

Tôi đứng dậy, xoay tới xoay lui cho bà xem.

"Xinh lắm, xinh lắm. Cháu gái bà sao có thể xinh đến nhường này cơ chứ."

Tôi ngượng, ôm bà một cái rồi cầm theo túi xách, bật cười: "Thưa bà, cháu đi!"

Từ tiệm bánh đến tòa nhà triển lãm trong thành phố chỉ mất vài phút đi xe, vậy nên tôi gọi một chiếc taxi. Tốt xấu gì tôi cũng biết mình không nên lái moto ầm ầm đến đó, không chừng không khiến người khác nể nang mà còn biến mình trở thành trò cười thiên hạ cũng nên, không dại dột đến thế.

[Love and deepspace | QiYuxMC] Hóa ra chỉ cách nhau 521 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ