Chương 9 - Đâu là nhà? - Đây

79 11 1
                                    

Thái Tuần Phong.

"Cậu...không sao chứ?"

Tôi đã cúi rạp đầu xuống để xin lỗi anh ta, lưng cũng muốn gãy, đầu cũng muốn rớt tới nơi mà giờ mới hỏi cái câu này à?

"Không sao."

"Cậu đi đâu mà vội vậy? Không chịu nhìn đường gì cả, nếu không phải là mình mà là người khác thì sẽ mắng cậu rồi."

Tôi thà bị người lạ mắng còn hơn nghe anh ta nói đàng hoàng.

"Ừ, thật ngại quá."

"Cậu cũng thích đi xem triển lãm nghệ thuật à?"

Thế chứ tôi đang ở đây không phải xem triển lãm thì chính là mở rạp xiếc trung ương cho anh ta xem sao?

"Đúng là như vậy."

"Cậu hôm nay...trông xinh quá, tớ nhìn mãi một lúc mới nhận ra."

Tôi đây ngày nào cũng xinh xắn, không cần đến miệng anh ta khen đâu nhé.

"Tôi có việc, đi trước đây."

Không muốn kì kèo vẩn vơ với cái tên tra nam khốn nạn này, tôi viện đại một lý do rồi lướt qua Thái Tuần Phong như một cơn gió. Bất quá, tôi không nhanh được như thế, vừa mới đi được vài bước đã bị anh ta nắm tay kéo lại, suýt chút thì tôi bay thẳng vào lòng anh ta rồi.

Thứ lỗi cho tôi, cái tình huống đó nói ai thích thì thích, tôi tuyệt nhiên không thích nổi với cái tên Thái Tuần Phong này, thật sự rất chi là kinh tởm luôn đấy.

Tôi ghì người, quay lại lườm anh ta một cái: "Bỏ ra, đừng động vào người tôi."

"Cậu...", Thái Tuần Phong hơi chau mày, "Vì sao cậu lại không muốn nói chuyện với tớ bình thường?"

"Tôi không có gì để nói, làm phiền bỏ ra giùm."

"Tớ còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu, làm ơn...nghe tớ nói được không?"

"Không, tôi không muốn, bỏ ra đi."

Trong lúc tôi còn đang kỳ kèo với Thái Tuần Phong, cổ tay của tôi bị siết đến phát đau, khiến tôi nổi điên muốn mặc kệ hết tất thảy mà tung một cú đá vào hạ bộ của anh ta. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đầu dãy hành lang bên kia đột nhiên có tiếng hét thất thanh, sau đó là âm thanh giày cao gót giẫm lên sàn nhà trơn bóng, vô cùng hỗn loạn, rồi từ đâu tôi bị một cái tát trời giáng đánh xuống.

Không kịp chuẩn bị tinh thần, tôi mất thăng bằng ngã huỵch ra đất. Nhiều người xung quanh nghe thấy động tĩnh lớn, vội ùa tới xem, đứng thành một vòng vây lớn xung quanh ba người bọn tôi.

"Cô! Cô cư nhiên dám giật chồng của tôi ở nơi công khai thế này! Đúng là ả tiện nhân!"

Trời mẹ, tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này? Làm ơn cô có khôn thì nhìn lại cho kỹ xem đúng là tôi làm phiền chồng cô hay chồng cô làm phiền tôi đấy nhé?

Má phải tôi đau rát, cơ hồ còn nếm được cả vị máu tươi trong miệng, nhất định là bởi vì cái bộ móng của cô ta đã làm rách da tôi rồi.

"Kìa em, sao em lại đánh người khác ở nơi đông người thế này!", Thái Tuần Phong nắm lấy tay cô ả, nhíu mày nói.

"Anh coi kìa, cô ta là ai? Vì sao lại đến đây ve vãn anh? Loại nữ nhân rẻ tiền này thật sự quá bẩn thỉu! Lại còn mặc đồ như muốn câu dẫn ai chẳng bằng. Gớm ghiếc!"

[Love and deepspace | QiYuxMC] Hóa ra chỉ cách nhau 521 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ