Author: Kanik & Little Fishh
_______________________________________Có một lúc nào đó con người sẽ cảm thấy hối hận vì những điều mình đã lựa chọn khi đối mặt với thứ gọi là "tương lai". Ở nơi đó chỉ trong một phút ngắn ngủi cũng có thể khiến con người mừng rỡ đến phát khóc nhưng cũng có thể khiến người ta sợ hãi tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng và phục tùng.
Em biết bản thân mình là anh hùng nhưng giờ nhìn em xem? cả thân thể với một chiếc quần dài và một cái áo sơ mi nhăn nhúm, vô lực mà dựa vào hàng rào bao quanh sân thượng. Em rít một hơi thuốc dài, đầy mệt mỏi mà gãi mạnh phần tóc đã dài phía sau gáy. Xung quanh em không ít tàn thuốc cùng với vỏ bia, thứ mà em từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ chạm vào. Trên người em toàn những vết băng bó đầy vụng về, cũng phải thôi vì chính em phải tự mình làm điều đó khi mà cơ thể còn chẳng thể ngừng run rẩy.
Em thấy hôm nay trời sao rất đẹp, mặt trăng sáng đến chói mắt ở trên bầu trời làm em nghĩ đến mình - một mặt trời vì mọi người mà cháy rực rỡ rồi cũng vì mọi người mà lụi tàn. Em bấu chặt lấy tay mình, móng đâm vào da thịt đến ứa máu. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp như đại dương của em giờ như thể là một vịnh thủy gặp bão, đen tối, nhấp nhô đầy phẫn nộ cũng vô vọng đến đau thương.
Em vòng tay ra sau sờ nhẹ vết sẹo dài trắng tinh ở giữa lưng mình mà trầm ngâm. Có phải hôm đó em đã lựa chọn sai? Nếu em không làm điều đó thì bây giờ mọi chuyện có khác không? hay số phận vẫn sẽ đẩy em đến con ngõ cụt không lối quay về?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.
"..."
"Mày cần gì sao Mikey?"- Em nói một cách chậm rãi.
"Mày có 5 phút để lết về đây"
"Không thì đừng trách tao"- Hắn cho em một câu đe dọa đã được khẳng định rằng nếu em không về hắn chắc chắn sẽ đánh chết em.
Nói xong hắn không đợi em trả lời liền tắt máy ngay nhưng ở bên đầu dây bên kia em vẫn kịp nghe rõ mồn một tiếng nói cười của mọi người với "mặt trời" hiện tại của họ. Sự bức bối trong em dâng cao, rõ ràng họ đã có một người khiến họ sẵn sàng làm mọi thứ. Ấy vậy mà lại cứ giữ em ở bên, em chán ngấy cái cảnh mà bản thân bị giam cầm, kiểm soát đến mức việc em gặp Hina cũng phải có người đi theo để theo dõi tình hình. Bọn khốn nạn đó vậy mà đối xử với ân nhân của bọn họ còn không bằng một con chó. Càng nghĩ em càng tức, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng bị em đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo đầy phẫn nộ. Mở hộp thuốc đã vơi một nửa em liền tiện tay châm ngay một điếu, rít lấy một hơi rồi nhả nhẹ khói ra để điều hòa cảm xúc của mình. Em nhìn lấy làn khói từ từ tan dần trước tầm mắt mà nghĩ tương lai của em rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi trước cái ngưỡng cửa mà lựa chọn nào cũng chỉ là đau khổ thế này.
Không nhanh không chậm em nhẹ nhàng bước đi trên cầu thang. Hình ảnh em ẩn hiện trong những mảnh gương nát vụn dưới nền đất, trông em tàn tạ như một con búp bê sứ bị vỡ nhưng được lấy keo dán lại. xuống tới bên đường em liền đưa tay ra bắt một chiếc taxi. Chẳng mất quá lâu để em ở ngay cổng chính căn biệt thự ở khu vực trung tâm của Tokyo rộng lớn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] - [ALLTAKE] QUY PHỤC DƯỚI TRƯỚNG ÁNH DƯƠNG
FanfictionÁnh sáng bao chùm trong bóng tối Em chìm sâu trong nỗi đau thương Sự mê hoặc cuỗm lấy tâm hồn Kí ức về "tôi" xin đừng quên Ghen ghét đố kị càng thêm hận Mọi cách không màng phải đoạt lấy Thời thế xoay chuyển không quay đầu Kẻ không xứng đáng lại lên...