Chap 7: Không thể phủ nhận

85 12 1
                                    

Author: Kanik & Little Fishh
_______________________________________

"Tao cũng không hận mày đâu"- Takemichi nói với giọng khá nhỏ chỉ đủ em và người kia nghe.

Em đã từng nghe Baji hay chỉ là một chút từ Chifuyu nói về Kazutora - một người có một cái tuổi thơ bị vùi dập đến mức đáng thương. Những gì hắn đã trải qua, và cái sự cố không thể cứu vãn đó đã đưa hắn đến con đường tội lỗi, chính tay hắn đẩy hắn vào sự thù hận không đáy. Kazutora đã hận chính người đưa bàn tay ra giúp hắn đứng lên. Và ở một cái tương lai tệ hại nào đó thì chính sự hận thù đó đã gián tiếp gϊếŧ chết bạn thân hắn - Baji Keisuke.

Người đối diện em sau khi nghe câu nói đó liền đờ người ra ,trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Tại sao người này không ghét hắn? Tại sao lại không hận hắn? Cái thứ cảm xúc khó chịu khi nghĩ về bản thân làm với Mikey là gì chứ? chẳng phải đó là tức giận, là hận thù sao? Thật không công bằng!

"Đừng ghét bản thân mình được chứ?" - Takemichi bất giác thốt lên lời nói ấy khi nhìn vào đôi mắt đăm chiêu dậy sóng đầy cồn cào của Hanemiya.

"...Tao không thể chọn... Giữa hai người"

Kazutora có bất ngờ nhưng không khựng lại trước những gì mình đang nói. Tên nhóc này khiến hắn muốn nói ra tất cả những tâm tư hắn đang ghì chặt trong lòng, thôi cứ xem như là hắn cho phép hắn được nghỉ ngơi một lúc, bên cạnh sự yên bình kì lạ này

"Tao rất yêu mẹ tao nhưng ba tao thì lại..." - Nói đến đây hắn mới ngay lập tức khựng lại, cảm giác ghét bỏ ngập tràn trong tâm trí và sự sợ hãi không ngừng đối với người mình gọi là cha kia. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn cảm thấy mắt mình dần có một lớp nước phủ lên, sống mũi cay cay nhưng hắn cắn răng không muốn khóc lúc này, nhất là ở trước mặt người kia nhưng lại không biết tại sao.

Sự im lặng bất chợt của hắn làm em phải ngước lên nhìn, người trước mặt đang nói với giọng khổ sở lại đột nhiên im ắng. Tên này vẫn còn là trẻ con, em đúng là đối với tuổi thơ của mình cũng chẳng có mấy hồi ức tốt đẹp. nhưng cái sự xấu xí đến từ gia đình đó chỉ bằng 1 nửa à không, một phần mười của Kazutora. Hắn từ bao giờ đã phải chịu đựng cái cảnh đó nhỉ? cái cảnh bạo lực, xung đột giữa bố và mẹ hắn. Hay những lời chửi bới ồn ào chói tai, hay là lúc hắn buộc phải chọn một trong hai người bố và mẹ hắn? có phải từ lúc đó hắn mới trở nên vặn vẹo? trở nên bất bình thường về tư tưởng và cách suy nghĩ?

"..cảm ơn mày vì đã ngăn t-"

"Được rồi đừng cảm ơn nữa, quá nhiều rồi" - Take liền ngắt lời đối phương một cách khó chịu vì lại nghe thấy lời "xin lỗi" ấy.

"Chỉ là đừng mang ơn tao là được"

Hắn đờ người ra vì câu nói của em, rõ ràng em là ân nhân, là người cứu anh trai của người hắn kính trọng mà em lại không muốn hắn mang ơn. Rất rõ điều đó hắn chẳng thể làm theo.

"Tại sao?..." - Kazu bấu chặt lấy tay mong đợi sự trả lời của người kia.

"Chỉ là tình cờ thôi chẳng có gì phải để tâm đâu"

"Tao với mày hiện tại cũng chỉ là người lạ mà thôi"

Tuyệt tình?

Đúng vậy, em không muốn bước chân lại vào lối mòn để rồi ở phía cuối con đường đó là ngõ cụt không nơi quay đầu cho em. Em đã làm sai với bản thân khi để con tim mình quyết định có nên đi cứu Shinichiro không nhưng bây giờ thì em không được phép để lý trí rời khỏi vị trí của nó nữa.

"Nếu lựa chọn quá khó cho mày thì hãy chọn người mày yêu" - Em thở dài trong lòng, chắc là khuyên hắn một chút cũng không sao đâu.

Suy cho cùng em cũng chỉ muốn giúp "một chút" vì dù sao thì cũng còn chút tình nghĩa với mấy người này. Chỉ có điều những việc bọn họ làm với em...

Đau, thật sự rất đau.

Kazutora nhìn em, nhìn vào đôi mắt xanh biển xinh đẹp kia mà lòng sục sôi không yên. Chẳng phải vì cảm giác hối lỗi à không chỉ một phần thôi. Nhưng càng nhìn người trước mắt cứ mím môi né tránh vì bị hắn nhìn quá lâu khiến hắn lần nữa nảy sinh một loại cảm giác ghét bỏ với bản thân, một loại cảm giác muốn níu lấy người này cứ quẩn quanh.

Với câu nói của em, Hanemiya cũng chẳng thể nói gì cả. nó chẳng thể sai vì nó quá đúng.

"Tak-- Tao sẽ chọn bà ấy, mẹ tao" - Kazutora chút nữa liền muốn gọi tên em, giật mình sửa lại câu nói của mình.

"Ừm, mong nó sẽ tốt cho mày" - Takemichi cũng có chút mong chờ nếu như Tora chọn mẹ hắn thì có thể mọi thứ sẽ tốt hơn một chút chăng, em cũng chẳng rõ nữa.
Cả căn phòng giờ chìm vào im lặng, cả hai chẳng biết nói gì khiến cho không khí càng thêm ngượng ngùng.

"Khụ.. khụ"

Kazu liền giật bắn người luống cuống tìm nước khi thấy em ho.

Nhìn người trước mắt em khẽ cười nhẹ vì sự trẻ con của hắn. Tên điên này cũng biết quan tâm người khác đó chứ. Dù em chỉ ho cho nó đỡ yên tĩnh thôi, sự yên tĩnh đột ngột này làm em thấy bụng mình hơi nhói.

Thấy em cười Kazutora liền ngượng chín mặt vì vẻ ngốc ngếch bối rối của hắn chỉ vì tiếng ho bất ngờ của em. Nhưng hắn và người trước mắt đều là nam tại sao cảm xúc có chút không đúng đắn nhỉ?

Thế mà hắn cũng phải thú thật từ trước đến nay tên sống trên đời được chục năm như hắn cũng chưa từng gặp người con trai nào "xinh đẹp" như em, làn da trắng, mái tóc đen bông bềnh, đôi mắt xanh tạo nên một sự mê hoặc đối với hắn.

Vậy đôi mắt đó lại ánh lên một nỗi tiếc thương cho ai đó, day dứt không nguôi. Sự đau khổ toát lên qua từng cái đưa mắt, qua từng ánh nhìn khiến tâm trạng hắn cũng chập chùng không ngừng.

Từ nãy đến giờ Takemichi cứ nghĩ tên này ngồi cách mình khoảng 3, 4 bước chân mà cứ nhìn đến mức muốn cháy quần cháy áo cũng không rời mắt liền cảm thấy khó chịu nên cứ đảo mắt ra chỗ khác liên tục.

"Đừng nhìn tao nữa"- Chịu không được nữa em liền vỗ nhẹ đầu Tora.

Kazu vì hành động của em liền đứng hình, sau khi hoàn hồn liền quay lưng lại với em. Tâm hắn bây giờ hỗn loạn chẳng biết nghĩ gì chỉ là thấy bản thân chỉ cần nhìn em thêm nữa, hắn sẽ đập đầu mình vào đâu đó mất thôi.

Take bất lực với tên này rồi, em bảo đừng nhìn em nữa, không có nghĩa là quay đi luôn như vậy. Em gần 30 xuân xanh rồi, đột nhiên quay về quá khứ có chút thấy mình quá già so với mọi người. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc em đã phải sống lại cuộc đời này một lần nữa, không thể chối bỏ việc tự em đã bước chân vào lối mòn cũ, không thể ngộ nhận rằng em không vì bản tính lương thiện của mình mà lại giúp bọn họ.

[TR] - [ALLTAKE] QUY PHỤC DƯỚI TRƯỚNG ÁNH DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ