Author: Little Fishh & Kanik
_______________________________________
mất một lúc để em có thể làm quen với ánh sáng mặt trời buổi ban trưa đang chiếm trọn cả căn phòng. và nhìn thấy đôi mắt vàng kim nóng hừng hực như mắc ma đang dán sát vào mặt mình. em không bất ngờ với việc này cho lắm, vì cái tên này lúc nào cũng làm trò hề như này. nhưng đầu của hắn cũng bị kéo ra xa mặt Takemichi ngay lập tức, một bóng dáng cao lớn đứng ngay sau Kazutora cũng nở một nụ cười thân thiện.
"em đỡ hơn chưa?"
Shinichiro ngồi xuống chiếc ghế Kazutora vừa đẩy đến chỗ mình, cũng tiện tay để hộp cháo mới mua lên trên bàn.
Takemichi im lặng, nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, một phần cảm thán vẻ đẹp trai này, một phần phân tích kĩ lưỡng. đôi mắt đen láy có chút vô cảm, khuôn mặt thanh thoát và cái cơ thể nhìn yếu đuối này. nếu đoán đây là Shinichiro chắc chắn tỉ lệ đúng sẽ không dưới 70%.
Shinichiro tự dưng thấy hơi ngại ngùng khi bị tên nhóc này nhìn chằm chằm, mặc dù đáng lẽ không nên cảm thấy thế
"ờm.. nhóc à, có gì trên mặt anh sao?"
"không ạ" Takemichi không chút e ngại sau hành vi của mình rồi chậm rãi lắc đầu.
Shinichiro đã định nói gì đó, nhưng bác sĩ bước vào nên anh lại thôi
"tình trạng bệnh nhân đã ổn, nếu muốn có thể ở lại viện quan sát thêm vài ngày, sẽ có khả năng để lại sẹo" Bác Sĩ già chậm chạp nói cho Shinichiro nghe, anh gật đầu cảm ơn bác sĩ
"Hanagaki Takemichi..."
Shinichiro tiễn bác sĩ xong rồi từng bước đến gần giường bệnh
"..." nghe thấy tên mình được điểm, em đang ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài lại bất giác giật mình, con ngươi đột ngột được tô thêm một sự hoảng sợ mang mác
"....đúng chứ?" Shinichiro thấy em có vẻ hơi sợ sệt (?) liền tiếp tục câu nói của mình cho hoàn chỉnh
"...vâng" Takemichi cúi đầu đáp
"không cần dè dặt như vậy, anh là Shinichiro Sano"
"vâng..."
"thế, tại sao em lại lao vào đó? có vẻ em muốn cứu anh?"
"...em chỉ là đi ngang qua, thấy cửa kính bị vỡ, không nghĩ nhiều nên..." em thật sự chưa nghĩ đến giải thích như thế nào, thôi thì nói vậy tin được cứ tin
"ừm... ra vậy, cảm ơn em nhé" Shinichiro cười tươi xoa mái tóc đen xù của cậu trai trước mắt, câu trả lời cũng hợp lí, không thể bàn cãi. ai gặp trường hợp đó cũng sẽ giúp thôi mà, nhỉ?
"..." Takemichi im lặng không đáp, em đang thưởng thức cái sự ấm áp từ bàn tay to lớn của anh trên đầu mình
"anh cũng xin lỗi em, vì anh mà em mới bị thế này" Shinichiro rút tay về, anh cũng muốn sờ tóc cậu nhóc này thêm chút nữa nhưng có vẻ như vậy không tốt lắm
"Không sao ạ, là chuyện ai gặp cũng sẽ làm thôi mà" Takemichi ngẩng đầu phản bác lại. đây là do em muốn giúp với lại em cũng chẳng muốn nghe thêm lời xin lỗi nào cả, em nghe nó nhiều đến mức phát ngán rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] - [ALLTAKE] QUY PHỤC DƯỚI TRƯỚNG ÁNH DƯƠNG
FanfictionÁnh sáng bao chùm trong bóng tối Em chìm sâu trong nỗi đau thương Sự mê hoặc cuỗm lấy tâm hồn Kí ức về "tôi" xin đừng quên Ghen ghét đố kị càng thêm hận Mọi cách không màng phải đoạt lấy Thời thế xoay chuyển không quay đầu Kẻ không xứng đáng lại lên...