Chap 2: Lại Một Lần Nữa

131 22 2
                                    

Author: Little Fishh & Kanik
___________________________________________

"..."

cơ thể em không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập. em đưa tay lên cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt nhưng nó lại không ngừng trào ra

... Mẹ kiếp... tại sao lại trở về, tại sao không buông tha cho em đi chứ hả?! Tại sao cứ ép em trở lại đây với chức danh này hả? tại sao cứ phải để nó đeo bám em không buông vậy chứ ? không muốn...em không muốn bị tổn thương nữa! Em muốn được nghỉ ngơi, em muốn thoát khỏi vòng xoáy của mất mát mà họ kéo em vào, em không muốn làm anh hùng nữa. em càng không muốn cứu vớt một ai nữa, làm ơn... cứu em, cứu em với!!!

"Takemicchi... t-tao... thích mày, thật sự rất thích mày..." - Mikey

"cộng sự" - Chifuyu

"nhìn mày ngu quá đi, nhưng không hiểu sao tao lại thích mày nữa" Baji

"anh hùng của tao..." - Kisaki

"màu sắc của mày rực rỡ thật đấy Hanagaki" - Hanma

"tao yêu mày hơn mày nghĩ đấy thằng ngốc!" - Draken

"kì lạ thật... tao ghét mày nhưng tao lại thích mày" - Angry & Smiley

"thật muốn đem nụ cười của mày trưng bày trong tủ kính" - Haitani

"nếu mày muốn tao hạnh phúc.... thì xin mày hãy ở cạnh tao" - Kazutora

-------------

"miệng nhỏ của mày chỉ nên phục vụ đàn ông thôi"

"thằng chó! sao mày dám đánh em ấy hả?"

"mày để em ấy đợi thì tao sẽ giết mày"

"nếu mày dám đụng vào em ấy một lần nữa thì tao sẽ rút xương của mày ra"

...

dừng lại...

dừng lại đi....

"DỪNG LẠI!!!" em gào lớn đầy đau đớn

một lần lại một lần, vẫn là cái công viên xưa cũ đó, nơi duy nhất em cho là bình yên. nơi mà em được cùng Hina nói chuyện đến quên trời quên đất, nơi duy nhất em cho phép mình nở nụ cười trong những năm tháng đau khổ ấy.

tất nhiên bây giờ tất cả chỉ toàn là những hồi ức tốt đẹp lẫn xấu xí của em mà thôi. em đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng họ có thật sự yêu em như cách mà em yêu họ hay không? Có phải em đã quá tham lam khi chỉ muốn ôm lấy họ giữ hết cho riêng mình không?.. em cũng muốn được đền đáp mà..

Hay suy cho cùng em cũng chỉ là một công cụ biết đi để bọn họ tùy ý sử dụng? Nhưng nghĩ thử xem? chẳng có món đồ nào không cũ đi cả. nhất là món đồ đã vận hành hết công suất cho việc tốt nhất nó có thể làm. Bây giờ thử ví em như món đồ đó đi? đều như nhau không hơn không kém, thích thì giữ còn không thì cứ thoải mái mà chà đạp đến khi thỏa mãn thì thôi.

Thậm chí đến lúc mà em đã hư hỏng nặng nề thì bọn họ vẫn không cho em một giây để quay đầu hay một lối mòn để thoát ra, cưỡng chế giữ em lại rồi biến em thành một "bao cát" nơi để bọn họ trút giận. Em một chút cũng không thể phản kháng mặc cho bọn họ đánh đập, hành hạ, sỉ nhục. Bọn họ vốn chỉ cần "mặt trời nhỏ" mới của bọn họ mà thôi, cách bọn họ yêu tên đó khiến em ghen tị biết bao. bọn họ yêu hắn đến điên đảo, từng chút từng chút thể hiện sự si mê của mình, cứ vậy mà điên cuồng yêu thương, điên cuồng chiếm giữ

[TR] - [ALLTAKE] QUY PHỤC DƯỚI TRƯỚNG ÁNH DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ