Author: Little Fishh & Kanik
________________________________________tại bệnh viện_
"tại sao hai đứa lại ở đó?"
Shinichiro khó chịu nhìn tấm bảng viết 'NO SMOKING' mà vo tròn điếu thuốc trong tay. giọng điệu bình thản hỏi người ngồi cạnh mình
"...."
Baji hiện tại nước mắt trên mặt đã khô hết, chỉ còn chừa lại đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong. hắn ngồi yên trên ghế, hai tay vân vê nhau không dám ngẩng mặt lên đáp lại lời của Shinichiro, dường như chỉ có mình hắn biết đầu của hắn đang rối rắm đến mức nào. hắn vậy mà cư nhiên đi trộm xe nhà anh trai của bạn mình chỉ để lấy nó làm quà sinh nhật cho người bạn đó. thử hỏi xem hắn bây giờ có cảm giác như thế nào?
"em xin lỗi...."
"anh không cần lời xin lỗi của chú, anh cần một lời giải thích cho chuyện này"
"..."
Baji lại yên lặng không đáp, hắn không biết bản thân nên nói gì ở thời điểm này. hắn không sợ người này ghét hắn, hắn chỉ sợ rằng người này sẽ không chấp nhận tha thứ cho người bạn của hắn- Kazutora. hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng không biết cái người đã liều mình chạy vào cứu Shin liệu sẽ hận hắn và Kazu đến mức nào.
Còn anh trai của người bọn họ liều lĩnh muốn tặng quà sẽ không tha thứ cho một người vừa muốn gϊếŧ mình để diệt khẩu, hắn càng nghĩ càng bất lực, nửa muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng.
Baji nhìn qua người ngồi bên cạnh yên lặng đợi câu trả lời của mình. người ấy đang ngồi với tư thế quen thuộc, hai chân mở rộng, hai khuỷu tay chống lên hai bên đầu gối, bàn tay đan vào nhau. đầu người đó hơi nghiêng về phía hắn, đôi mắt đen láy hiện lên vài tia nghiêm túc lẫn kiên trì đợi câu trả lời. Baji nhìn vào đôi mắt người đó, vẫn là không thể không nói, hắn cố gắng trấn an bản thân sau đó nhỏ giọng nói
".... em cùng Kazutora muốn trộm xe của anh để làm quà sinh nhật cho Mikey, nhưng cậu ấy không biết đó là anh nên mới lỗ mãng như vậy. hơn nữa cũng là do em không cản lại hành động của cậu ấy, là do em, tất cả mọi lỗi lầm là của em..." Baji càng nói tâm trạng càng khó chịu, cũng kích động đến bật dậy, người này từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì
"..." Shinichiro
"nên có thể nào... đừng ghét cậu ấy không..?" Baji cúi thấp đầu, giọng hắn ấm ức nghe thấy rõ, hắn đây chỉ là muốn Shinichiro không ghét hay hận Kazutora thôi
"anh hiểu rồi, ngồi xuống trước đi" Shinichiro thở dài một hơi nhìn Baji đang cúi thấp đầu trước mặt rồi vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh
Baji cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiến đến vị trí bên cạnh anh rồi ngồi xuống. lúc này anh mới nhẹ giọng nói
"đúng rồi nhỉ... Mikey sẽ rất thích món quà mà hai đứa muốn tặng đó" Shinichiro cười cười nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Baji
"nhưng anh không nghĩ thằng bé sẽ thích nhìn hai đứa ngồi trong trại cải tạo nếu lỡ xảy ra chuyện gì đâu" câu trước còn vui vẻ, câu sau anh đã hạ nhiệt xuống. giọng điệu anh đầy sự nghiêm khắc cùng cảnh báo
"...em xin lỗi" nhìn anh như vậy, Baji lại cúi đầu xuống,nhỏ giọng nói xin lỗi anh, nước mắt vừa nãy đã ngừng bây giờ lại tiếp tục lăn đều trên má
Shinichiro đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc bên cạnh thầm nghĩ dù gì hai đứa nó cũng là trẻ con, muốn bạn bè của nó vui là chuyện bình thường. nhưng cũng nên nói chuyện để chúng nó hiểu
"anh không giận chú, anh cũng không ghét nhóc đó, đừng có mang cái vẻ mặt đó nữa" Shinichiro cười hiền mở giọng dỗ dành
"thật sao ạ? anh sẽ không ghét cậu ấy? " Baji đôi mắt sáng bừng lên khi nghe thấy lời của anh, hấp tấp ngước mặt lên hỏi lại lần nữa
"ừ"
"em cảm ơn anh rất nhiều"
"được rồi, không cần cảm ơn anh, chú nên cảm ơn người nằm trong kia kìa, nhớ nói cả Kazutora nữa nhé"
Shinichiro đứng dậy, chuẩn bị rời đi, anh chỉ tay về phía tấm kính trong suốt đằng sau lưng mình. trong căn phòng đó, một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường, trên đầu em cuốn băng trắng, mái tóc đen bù xù rũ xuống che đi phần nào đôi mắt đang nhắm nghiền
".... em mong cậu ta sẽ tha thứ"
...
"em xin lỗi anh" Kazutora gập người xuống xin lỗi Shinichiro đang đứa dựa lưng vào bức tường bên ngoài bệnh viện
"nãy giờ anh được xin lỗi hơi nhiều rồi đấy" Shinichiro rít nhẹ một hơi điếu thuốc rồi tiến về phía Kazutora xoa đầu y, giọng nói của anh nhẹ nhàng đánh bay đi lo sợ của Kazutora
y thật sự đã bứt rứt khó chịu từ tối hôm qua rồi, khi cảnh sát xuất hiện thì trong Kazutora đã bùng lên một nỗi sợ to lớn nào đó, y thật sự đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện là do lỗi của Mikey...
nhưng nhìn thử xem bây giờ anh của Mikey đang chấp nhận tha thứ cho y rồi. và y đã được cứu... bởi một thằng nhóc không hề quen biết
trong Kazutora đã xuất hiện một sự ấm áp lạ thường...
"chú cũng chỉ là muốn tặng quà cho Mikey thôi đúng không? anh không quan tâm đâu, nhưng anh không nghĩ Manjiro sẽ thích việc bạn mình xảy ra chuyện khi cố tặng quà cho mình, đúng chứ?"
"lần sau đừng dại dột như vậy nữa, nhé?"
"... em cảm ơn anh nhiều"
"..." Shinichiro bất lực nhìn thằng nhóc trước mặt, sao tên nhóc này không nói gì ngoài việc xin lỗi với cảm ơn vậy?
"đi thôi, vào thăm cậu nhóc đã cứu em nào"
....
'thằng nhóc bé tí này đã cứu mình???' Kazutora ngồi bên cạnh đưa đôi đồng tử màu vàng ngọc của mình nhìn tên nhóc đang nằm trên giường
hắn thật sự nghi ngờ không biết đây có phải là sự thật không. hắn cứ nhìn chăm chăm vào Takemichi, tên nhóc này có mái tóc màu đen tuyền hơi xoăn nhưng nó lại có vẻ mềm đấy nhỉ? gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ đã chuyển sang màu hồng có sắc thái hơn tối hôm qua lúc Kazutora đến thăm sau khi cảnh sát đã hỏi thăm hắn
hôm qua cảnh sát chỉ hỏi lí do hắn có mặt ở hiện trường mà thôi. hắn cũng có nói rằng bản thân đến đó để trộm xe, cảnh sát có vẻ khá bất lực khi nghe hắn nói vậy. nhưng hắn được Shinichiro nói giúp, đúng là hắn có trộm xe nhưng không gây ra thương tích và tiệm xe đó là của Shinichiro. anh không cảm thấy có vấn đề gì thì cảnh sát sao nói thêm được? vả lại tên nhóc kia bị thương cũng là do chủ động cứu hắn chứ hắn chưa hề gây ra bất kì cuộc đổ máu nào nên cũng không hề có lí do để tống hắn vào trại.
vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, y nhìn thấy đôi mắt tên nhóc nằm trên giường đang dần hé mở. thấy thế y liền nhanh tay bấm cái chuông ở đầu giường, giọng nói y đã hơi lo lắng
"tỉnh rồi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/365841501-288-k531690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] - [ALLTAKE] QUY PHỤC DƯỚI TRƯỚNG ÁNH DƯƠNG
FanficÁnh sáng bao chùm trong bóng tối Em chìm sâu trong nỗi đau thương Sự mê hoặc cuỗm lấy tâm hồn Kí ức về "tôi" xin đừng quên Ghen ghét đố kị càng thêm hận Mọi cách không màng phải đoạt lấy Thời thế xoay chuyển không quay đầu Kẻ không xứng đáng lại lên...