Chap 4: Đám Tang

153 22 2
                                    

Author: Kanik & Little Fishh
_______________________________________

Em xinh đẹp đến lạ thường dù cho rằng làn da có chút tái nhợt. Họ ví em như mặt trời, như thiên thần cũng phải thôi. Xét cho tất cả những gì em đã làm thì cái danh "anh hùng" là thứ luôn đi đôi với em. Nhưng giờ chẳng ai còn vui nổi khi mà nụ cười của em còn ở trên môi nhưng thân thể lạnh ngắt lại đang nằm trong cỗ quan tài được điêu khắc tinh sảo, họ dùng thứ đó để thể hiện sự tôn trọng dành cho em mặc dù họ chẳng trông mong điều gì được nữa cả vì em nằm yên vị trong quan tài đó.

Những người có mặt ở đây thay vì mặc đồ tang lễ họ lại khoác lên mình lễ phục của cô dâu và chú rể đứng thẫn thờ nhìn em, trên khuôn mặt ai cũng mang vẻ thương sót. Họ hối hận vì họ không thể làm gì cho em, tại sao họ không đến sớm hơn một chút? Nếu họ đến sớm chỉ vài phút, không vài giây thôi thì em sẽ không nằm trong cái nơi đáng ghét này đúng không? Một khoảng trời âm u lan tỏa xung quanh nhà thờ nơi này, họ mong Chúa sẽ ban phước lành cho em.

"Hức.. Hina yếu đuối quá không thể đấu lại họ... nhưng nếu có cơ hội Hina chắc chắn sẽ bảo vệ Takemichi" - Cô nói với giọng đầy nghẹn ngào, từng cơn nấc cố gắng nén lại nhưng không thể .

"Tất cả mọi thứ mày làm... Kisaki tao đều ngưỡng mộ tất thảy" - Hắn nở một nụ cười tươi đầy rạng rỡ. Hắn cứ nghĩ bản hắn sẽ chẳng bao giờ lộ ra nụ cười này nhưng thứ này... là dành cho em.

"Ba..ka-Michi......" - Kakuchou chẳng thể nói được lời nào cả vì tình yêu hắn dành cho em chẳng thể bộc lộ hết bằng lời nói.

Izana ngồi trên dãy ghế nhà thờ mà nhịp chân hắn cố gắng kiềm nén sự tức giận. Hắn cào cấu bàn tay mình đến tứa máu nhưng vẫn không ngừng lại. Hắn không dám nhìn người kia nằm trong thứ đó, hắn sợ lắm... bây giờ cuộc sống của hắn chẳng còn em nữa rồi, hắn cô đơn rồi em về vồ về hắn với.

Emma lại ôm lấy Hinata mà khóc nấc lên cứ mãi thều thào chẳng ra chữ nào khiến cho mọi người càng đau lòng hơn.

"Cả đời này... tao sẽ là...... nhạc sĩ của riêng mày" - Minami vuốt dọc theo các phím đàn từ cây đàn Piano em đã tặng hắn.

Tiếng nhạc dần vang vọng cả nhà thờ với giai điệu nhẹ nhàng êm dịu, Hắn cố kìm nén sự điên cuồng trong tâm trí. Hắn đệm từng nốt nhạc trầm lắng chứa đựng tâm tư hắn ghim sâu trong lòng, chứa đựng tình yêu điên cuồng của hắn dành cho em, tả tất cả mọi kí ức của hắn về ánh mặt trời sớm mai thứ đem đến cho hắn sự cuồng si, sự mê hoặc đó kéo hắn ra khỏi bóng tối, ấy vậy giờ chẳng còn... Không một tia nắng sớm chiếu tới vết nứt trong tim.

Hanma thì liên tục phì phèo điếu thuốc, hắn gần như cố gắng đưa mình chìm vào cơn phê pha của khói thuốc lá. Hắn đây chính là đang tự ảo tưởng nếu càng hút nhiều thì em sẽ tỉnh dậy mà đến trách móc hắn vì hắn cứ liên tục hút thuốc, thứ chẳng tốt cho sức khỏe của hắn tẹo nào cả. Nhưng đã đến gói thứ 3 rồi mà hắn lại chẳng thấy hình bóng em ở đâu. Shuji bực bội vò rối mái tóc đen vàng của hắn, mái tóc hôm nay không được vuốt keo gọn lên. Hắn dẫm nát những tàn thuốc dưới chỗ chân đang đứng, đúng là tức chết hắn mà biết vậy đã moi tim tên "cộng sự" của em rồi đốt nó xuống tặng cho em rồi.

[TR] - [ALLTAKE] QUY PHỤC DƯỚI TRƯỚNG ÁNH DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ