Hai

267 31 27
                                    

"Cô ơi, có chuyện gì thế ạ?"

Đôi tay nhăn nheo và chai sạn vì lam lũ nắm chặt tay tôi. Cô khóc nấc lên:

"Thằng Ninh... thằng Ninh nó muốn đi bắn súng..."

"Con... con chưa hiểu lắm ạ?"

Tôi ngẩn người, chẳng lẽ cậu ta định đi giết người?

Mẹ Ninh nói với giọng điệu buồn bã:

"Nó về nhà bảo cô chú ký vào đơn cho phép nó tham dự đội tuyển bắn súng của tỉnh. Nó đưa cả đơn xin rút khỏi danh sách dự thi học sinh giỏi Toán. Con ơi, thằng này đầu óc mê muội rồi! Con khuyên nó giúp cô với!"

Cái làm tôi ngạc nhiên đấy chính là một người hiền lành, lầm lì như Ninh lại tạo ra đồng thời hai cú sốc cho bố mẹ cậu ta.

Với một đứa không chú trọng học hành như tôi, Ninh đi theo hướng nào chẳng như nhau, quan trọng vẫn là kiếm ra tiền. Tôi biết mình không nên chia sẻ suy nghĩ thực dụng này cho người phụ nữ đang thất vọng ngay trước mắt.

Tôi giữ lấy bả vai mẹ Ninh:

"Chắc Ninh cân nhắc kỹ rồi thì mới gặp cô chú. Ninh thông minh mà cô. Con biết Ninh dù gì vẫn sẽ thành công trong tương lai thôi."

"Cô chú đi làm vất vả để cho nó ăn học. Nó lại bỏ bê học hành..."

"Cô chú yên tâm. Ninh chỉ không thi học sinh giỏi thôi. Ninh mà bỏ bê học hành thì con đập Ninh hộ cô chú."

Tôi nhớ mình đã cạn sạch nước bọt để trấn an mẹ Ninh.

Ngày hôm ấy, Ninh không về nhà thêm lần nào. Bố Ninh tìm ở bến xe cả sáng, hỏi đi hỏi lại các cô bán nước xem có thằng oắt nào cao tầm mét tám lượn lờ. Không ai liên lạc được cho Ninh. Bố Ninh suýt thì phi lên thành phố một chuyến. May mà chiều muộn đó, Ninh nhắn đang ở ký túc xá thì công cuộc loạn xì ngầu mới dừng lại. Khổ thân cô chú đẻ phải thằng liều.

Cho dù mười bảy, mười tám tuổi đầu lớn tướng ra rồi, hay trung tâm thành phố không cách xa đi chăng nữa, chúng tôi thường vẫn phải thông báo cho phụ huynh định vị của mình. Hóa ra, Ninh bé bỏng cũng biết chống đối bố mẹ.

Bản tính bướng bỉnh của tôi trỗi dậy. Tôi đã hứa với mẹ Ninh sẽ canh chừng cậu ta không cho lơ là việc học hành giống tôi. Thêm cả cách hành xử trẻ con của một thằng học sinh lớp 12 như Ninh, tôi quyết định trốn học như thường lệ, lên thành phố tìm Ninh hỏi cho ra nhẽ.

Nằm trong trung tâm thành phố, đủ mọi tiện ích khác nhau, trường M đủ tư cách để tôi gọi là "thiên đường" nhưng vì thiếu thiên thần như tôi nên nó dứt khoát chỉ là một ngôi trường do tỷ phú đổ tiền vào. Nó rộng mênh mông, gấp trăm lần khu chợ nhà tôi. Bề ngoài hoành tráng chẳng khác gì cung điện. Tôi bỗng dưng thấy ghen tị với Ninh vì cậu ta học giỏi hơn.

Tính toán kỹ càng, tôi chọn mặc áo trắng đồng phục trường tôi, cùng một cái vest da đen bên ngoài, để bảo vệ nhận ra tôi là một học sinh, nhưng không biết đó là học sinh trường khác.

Nhìn sơ đồ lớp trước cổng, tôi ngay lập tức phi đến tòa nhà với tên Tự Do. Lớp 12 chuyên Toán của Ninh nằm ở tầng ba, tôi lại lật đật leo lên.

Cảm Giác Khi Nuôi Một Đứa Trẻ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ