Ba

211 28 10
                                    

Sự việc bắt đầu nổi lên từ ngày tôi đăng clip review tour Trung tâm Huấn luyện tỉnh B.

Một sáng ngủ dậy, bên cạnh bình luận về việc khen giọng hay hoặc màu ảnh đẹp, họ đặt ra nghi vấn: vận động viên ăn ít như thế này mà vẫn đủ sức tập à?

Tôi không biết.

Tôi cũng không biết tại sao mục bình luận của một clip review lại biến thành chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" mà bố tôi hay xem trước đây.

Liên tục tag tài khoản đài truyền hình quốc gia, có vẻ họ thực sự muốn "Bộ trưởng" phải có lời giải thích chính đáng.

Độ phổ biến của clip, cùng sự lên tiếng đồng thời của cánh báo chí buộc Cục Thể dục thể thao phải vào cuộc làm rõ.

Năm ngày sau đó, huấn luyện viên trưởng quốc gia môn bắn súng cùng nhiều nhân viên trong trung tâm huấn luyện bị cho thôi việc.

Đường dây ăn chặn kéo dài từ huấn luyện viên đến cả nhân viên nhà ăn như thể muốn chặt đứt con đường sống của những người đam mê thể thao và khao khát cống hiến cho Tổ quốc.

Các vận động viên môn bắn súng, tất nhiên có cả Ninh, đều tự nguyện gửi một phần tiền cho ông ta khi không cần đến một khoản lớn như thế. Không những vậy, khẩu phần ăn hàng ngày cũng bị cắt xén nghiêm trọng. Tôi đoán những lần mẹ Ninh mang tiền lên gửi cho Ninh có khi cũng không cánh mà bay.

Mấy người này thật quá đáng, ngay cả bữa ăn của một lũ nhóc cũng không tha. Ninh hiền quá, bị tôi bắt nạt đã đành, đây lại còn bị một lão cáo già đội lốt thầy giáo bắt ép quá đáng.

Mừng cho Ninh, huấn luyện viên mới được triệu tập ngay sau đó. Cậu ta cùng đồng đội chuyển nơi tập luyện. Thế nào mà khu tập luyện mới của bọn họ chỉ cách thôn chúng tôi tám cây.

Khoảng cách gần thế này, tôi lại sinh nông nỗi làm mấy trò vặt vãnh, ví dụ như quay series nấu ăn cho Ninh và thăm cậu ta mỗi cuối tuần.

Tất nhiên, để đảm bảo không mọc thêm lão già nào dám cậy quyền cậy thế nữa.

Ngày đầu tiên đến cơ sở mới, tôi phát hiện ra một sự thật động trời.

Trước khi gặp Ninh, với tinh thần cảnh giác cao độ và sợi dây kinh nghiệm dài dằng dặc rút ra từ những lần thăm trước, tôi vòng qua nhà ăn một chuyến. Cơ sở vật chất trông có vẻ hơi xập xệ, bù lại, đồ ăn ngon đến mức không tưởng. Cho phép người ngoài mua cơm ít nhất với tôi cũng là tín hiệu đáng mừng. Tôi vừa lướt điện thoại vừa nhằn xương.

Vì ngồi góc khuất nên hai người đang xì xào không nhìn thấy tôi. Nghe mang máng đoạn hội thoại, tôi nhận ra đây là các vị chiến hữu của Ninh trong đội tuyển.

"Huấn luyện viên mới hỏi anh Hải là bên mình ai đang có phong độ và kỹ thuật tốt nhất. Anh Hải mới chỉ nói tao biết để tao đưa ra ý kiến cùng thôi."

"Đừng bảo thằng Ninh là được."

"Ừ, anh Hải cũng định thế mà!"

Theo như cách họ bàn bạc, họ không thích Ninh.

Cảm Giác Khi Nuôi Một Đứa Trẻ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ