Năm

196 24 7
                                    

Khoảnh khắc mở mắt, bức tường trắng như phủ thêm lớp sơn đầy giật mình và ám ảnh, nhưng mùi thuốc nồng nặc đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến tôi kịp nhận ra bản thân cuối cùng đã thoát khỏi địa ngục trần gian.

Tiếng loẹt quẹt của chiếc dép tổ ong to bự quen thuộc vang lên khẩn trương, bố tôi chạy đi gọi bác sĩ. Đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ xoa nắm bàn tay mềm mại của tôi. Mẹ bắt đầu rưng rưng.

Tôi đã hi vọng được nghe một thứ âm thanh khác phát ra từ người nào đó. Tất thảy chỉ có đôi vợ chồng trung niên, ấy là bố mẹ tôi, và một chú bác sĩ hiền lành.

Là thật...

Thấy tôi chớp mắt liên tục để tập thích ứng với luồng sáng trắng đột ngột, mẹ gấp gáp hỏi tôi cảm thấy thế nào, có khi lấn át cả lời bác sĩ.

Bố kéo mẹ lại, trấn an, để chú bác sĩ tiến lại gần kiểm tra tình hình sức khỏe hiện tại. Cảm giác lành lạnh từ ngón tay của chú lúc chạm vào mắt khiến tôi vô thức rụt cổ. Để ý bản thân có phần thất thố, tôi mới thả lỏng cơ thể. Sau khi nhìn qua sơ bộ, chú muốn trao đổi với bố tôi, vì hình như, tâm lý của mẹ đang không được ổn định.

Khi hai người đàn ông đứng đằng sau cánh cửa, mẹ bật khóc.

Người phụ nữ mạnh mẽ nhất cuộc đời tôi rơi nước mắt. Tôi đã tự hứa với lòng chỉ để mẹ rưng rưng trong ngày tôi lấy chồng. Mẹ có sung sướng gì đâu mà phải hứng chịu thêm gánh nặng là tôi. Tôi cũng rơm rớm theo mẹ, cảm xúc đáy lòng trào dâng.

Tôi làm khổ nhiều người rồi, phải không?

Tôi nhớ đến người kia.

"Mẹ ơi, Ninh đâu?"

Dường như mẹ không bất ngờ mấy trước câu hỏi chẳng liên quan đến hai mẹ con chúng tôi. Cố nuốt những chua xót đầu lưỡi, mẹ vuốt nhẹ mái tóc đen được nhuộm lại cách đây không lâu của tôi:

"Ninh không ở đây."

"Ninh đi đâu?"

Tôi như một đứa trẻ khờ khạo, cố chấp hỏi người lớn về mẹ mỗi lần mẹ vắng nhà.

"Mẹ không biết."

Mẹ dịu dàng lắc đầu. Ánh mắt vốn chất chứa bao nhiêu mỏi mệt khi soi qua lăng kính của tôi lại trở nên hiền hoà đến khó tin.

Từng mảng ký ức chầm chậm dạt vào dòng suy nghĩ, sắc u ám bỗng chốc nhuộm cả một vùng tâm tư. Thứ đáng lý nên tiếp diễn, tôi biết:

"Công an đến rồi ạ?"

Mẹ mím môi. Vài giây sau, lặng lẽ gật đầu.

Những mảng màu trong trí nhớ vẫn giữ đúng trật tự, nên tôi nhận thức rõ một sự sắp đặt nhỏ bé bị sai lệch:

"Con là người bắn. Để con đến gặp họ khai ra."

Mẹ ôm lấy cả thân người đang rướn lên của tôi:

"Mẹ xin con. Con nằm yên cho mẹ."

Một mảnh ghép lật ngược đã phá hủy tính trọn vẹn của bức tranh, người không thấy đích xác bị mù. Tôi không mù. Mẹ tôi càng không, đặc biệt khi chính miệng tôi thừa nhận bản thân là tác giả của bức tranh thiếu hoàn hảo:

Cảm Giác Khi Nuôi Một Đứa Trẻ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ