Bảy (Hết)

327 32 29
                                    

Ngày bé, chúng tôi thường chơi ở bờ biển cách nhà không xa. Tôi hay ra lệnh cho Ninh tìm vỏ sò.

Mỗi lần trở về, Ninh đều mang theo nhiều loại hình dạng và màu sắc.

Chúng rất đẹp.

Chúng giống như lời tỏ tình của Ninh.

Khi sóng đến, chúng chìm nghỉm trong dòng nước xiết.

Khi nước rút, chúng nằm trơ trọi giữa bãi cát trắng, nếu giẫm phải sẽ rất đau, cộng thêm những vết hằn.

***

Lần này, Ninh nói thật. Những lần đến thăm tiếp theo, giám thị trại giam thông báo đối phương từ chối gặp mặt. Bố mẹ Ninh cũng vậy. Cô chú không hiểu tại sao Ninh nhất quyết không gặp mọi người. Tình cảnh này kéo dài tiếp ba tháng sau, tận ngày Ninh dự kiến được trả tự do. Trong lòng mỗi người ngổn ngang chất đống bao nhiêu câu hỏi...

Ninh thực kỳ lạ. Hết lần này đến lần khác bày tỏ nguyện vọng với tôi, mà khi tôi thực hiện, Ninh lại bảo chúng tôi đừng gặp lại nữa.

Có lẽ, tôi vẫn chưa hiểu rõ Ninh, vẫn chưa biết Ninh thực sự muốn gì...

Ngày ra trại, tôi mang sẵn hoa, cùng bố mẹ Ninh đứng đợi ở cổng.

Đợi mãi không thấy hình bóng quen thuộc, tôi nóng lòng hỏi anh công an canh giữ cổng trại. Nhìn gia đình chúng tôi sốt sắng đến vậy, anh nhờ đồng đội tìm thông tin của phạm nhân Đỗ Gia Ninh.

Mấy phút trôi qua, vẫn không ai ra ngoài.

Cả ba chúng tôi sững người trước lời của anh công an, tựa sấm sét giữa trời quang:

"Anh Đỗ Gia Ninh ra ngoài từ đầu tháng một rồi gia đình mình ạ. Gia đình mình chưa gặp anh ạ?"

Trên chuyến xe trở về nhà, không khí tịch mịch bao trùm.

Ninh lại như thế rồi. Ninh lại tự ý hành động mà không một lời giải thích. Hai tháng được trả tự do, Ninh không xuất hiện hay gọi về. Sáu năm của chúng tôi nhạt nhoà đến vậy ư?

Tôi nhớ rõ. Giờ này năm ngoái, chúng tôi đón sinh nhật của tôi cùng chiếc bánh kem hương chanh nhỏ xinh tôi tự làm. Mong chờ chỉ cần nốt một năm thôi, hai bàn tay sẽ đan chặt vào nhau, trong ánh mắt sẽ không vướng tấm kính nào nữa.

Tôi chưa từng thất hứa mà người con trai tôi yêu đã quên. Ninh bỏ lại tôi rồi.

Mẹ Ninh ngồi cạnh, vỗ lấy mu bàn tay tôi:

"Linh ơi! Không biết Ninh đã nói với con chưa. Còn cô chú thì ngờ ngợ rồi... Lần cuối cô gặp Ninh. Ninh bảo sẽ đi tỉnh khác làm ăn. Cô cứ tưởng nó về nhà rồi chuẩn bị. Ai ngờ nó không nói không rằng mà đi biệt tăm. Nó bảo đợi nó kiếm được tiền rồi về. Nó sẽ gọi điện về khi cần."

Cô thở dài, nắm chặt tay tôi:

"Ninh nhờ cô nhắn lại cho con, bảo con cứ đi lấy chồng đi, nó ở tỉnh khác cũng tìm người phù hợp để lấy."

Hóa ra là thế.

Ninh đúng thật vẫn tính toán như ngày nào.

Hai người chia ly để bốn người hạnh phúc.

Cảm Giác Khi Nuôi Một Đứa Trẻ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ