Bốn

231 27 14
                                    

Ninh vút lên như một ngôi sao sáng.

Sea Games vừa rồi, Ninh đã đoạt thêm một huy chương Vàng, thắng luôn cả miệng đời của những người từng chì chiết cậu ta.

Sắp tới, Ninh phải chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục. Địa điểm tập luyện của cậu ta chuyển lên thành phố A. Tôi và Ninh đành phải gặp nhau trong những đoạn hội thoại trên Messenger.

Lúc Ninh lên hương, số mệnh của tôi như đi vào vùng trũng, nếu không muốn nói một cách đau lòng là tụt dốc.

Một kênh TikTok tên "Bật Mí" tiết lộ sự thật mà họ cho rằng chuẩn không cần chỉnh: tôi được bao nuôi bởi một đại gia tỉnh B.

Tôi không hiểu họ đào bới đâu ra một đại gia cho tôi. Đại gia duy nhất bao nuôi tôi là ông Đỗ Gia Khang - bố của tôi.

Thông tin được đăng tải một tuần trước nhưng không kèm theo bất cứ bằng chứng nào, tất cả chỉ là lời lẽ phát ra từ "Bật Mí".

Kỳ lạ, mọi người đổ xô đi tin một điều vô lý như thế.

Chị My biết từ trước, nhưng chị đã không nói để tôi an tâm phần nào. Chị đâu ngờ vì không lên tiếng, mọi việc trở nên nghiêm trọng, đến mức nếu như đánh tên tôi trên thanh search TikTok, các từ khóa liên quan đa phần đều là "sugarbaby", "phốt", "bao nuôi", "đại gia".

Những chữ này, dù chỉ xuất hiện một lần, một thời điểm, cũng đủ để giết chết một đời người.

Những người tôi quen, họ không khen clip TikTok như thường lệ, họ lại dè dặt, dẫn dắt cuộc trò chuyện xã giao một hồi, kết thúc ở câu "Có thật không?".

Xung quanh tôi, họ hỏi nhiều, làm tôi cảm tưởng mọi chuyện thật sự là như thế.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi đăng clip đính chính những nội dung xuyên tạc.

Hình như, vì đã quá chủ quan, khi câu chuyện ngấm sâu vào suy nghĩ mỗi người xem, sự lên tiếng muộn màng từ phía chúng tôi giống như đổ thêm dầu vào lửa.

Họ lại cho rằng chúng tôi tìm cách liên lạc với bên tung tin, cũng như xử lý bằng chứng quan trọng.

Tôi đã sống lỗi đến mức nào để nhiều người không muốn tin nhỉ?

Đám bạn trong lớp học hơn hai năm với nhau. Chúng nó hỏi toẹt ra. Chẳng vấn đề gì, tôi thoải mái phủ nhận. Bằng mặt không bằng lòng, sau lưng tôi, chúng nó phán xét tôi không ra gì.

Nghĩ cũng đúng, trốn học suốt ngày, bài vở vứt hết cho bạn làm, tôi có tư cách tốt đẹp gì để chúng nó thôi nghĩ xấu về tôi.

Về đến khu chợ nuôi tôi lớn, không ai hỏi tôi câu nào. Nhưng điều đó còn khó chịu gấp nghìn lần. Họ nín lặng nhìn tôi. Đôi mắt họ ẩn chứa biết bao tò mò, mà họ nể đôi vợ chồng bán thịt lâu năm ở khu ấy.

Cô Mừng niềm nở hỏi thăm tôi hàng ngày, giờ cũng chỉ mỉm cười với tôi. Lời động viên nói ra thật khó, vì chẳng biết liệu có tác dụng.

Người phụ nữ mua hoa quả lần nào, vẫn với chiếc xe lead quen thuộc dừng ở sạp cô Mừng. Chẳng hiểu sao tôi lại ấn tượng sâu đậm với bác gái này.

Cảm Giác Khi Nuôi Một Đứa Trẻ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ