Chương 9

389 42 9
                                    

"Bữa mày đánh em tao?"

Hắn gật đầu,hắn không phủ nhận từng đánh em nhưng hắn cũng chả đáp lại những gì anh nói.

'Địt mẹ thằng đao này nữa' - Rayne Ames trong lòng chỉ biết nghĩ

Em trai anh cùn đao nốt,tự dưng thích cái thằng này làm cái gì.Thì cũng có ai nói hắn bị điên đâu,nhưng mà thằng này nó u ám vãi cả..Làm sao một người làm anh như Rayne có thể tin tưởng hắn không làm hại em trai của anh

"Mày có yêu em trai tao không"

"Có,yêu nhiều hơn bất kì điều gì"

Hắn bơ phờ nói ra câu nói ấy,hắn vố dĩ trong tâm cũng chẳng bận tâm Rayne có nghĩ gì về hắn không..

"Nếu thằng bé không còn trên đời thì mày có yêu nó không?"

Hắn im lặng rồi nở 1 nụ cười nhẹ trên môi,nó không toe toét như sự chiến thắng của hắn mà nó là nụ cười nhạt nhoà của kẻ ngỡ như chẳng có chút gì cảm xúc trong tâm hồn hưu quạnh của hắn cả.

Một Carpaccio khác với trước kia,là hắn nhưng hiền lạnh và biết yêu thương người hắn yêu hơn chứ không phải những nhát dao vô cảm đâm mạnh hàng ngàn lần như trước kia.

"Em sẽ yêu em ấy,hết phần đời còn lại á anh v-"

Nghe từ cuối hắn chướng tai quá nên đã có một bàb tay nhỏ bé nào đó bật dạy bịt chặt miệng hắn lại luôn rồi,phải tôi tôi cũng bịt miệng cha này lại chứ mệt mỏi cha í quá à.

Rayne cũng chẳng buồn cấm cảng nữa,anh bước ra khỏi căn phòng mặc kệ đôi trai trai mới chớm nở kia ấy.

Anh ngước lên rồi nhớ về mình cà Orter,một cặp đôi cũng chả mấy xuông xẻ,hồi tưởng chút nhé.

——

"Cậu bênh một thằng vô năng"

Rayne hướng ánh mắt về gã trai đang ngồi trên bàn làm việc kia,anh chỉ tiến lại gần rồi đặt một xấp giấy dài chẳng biết bao nhiêu trang ra rồi thở dài nhìn Orter.

"Đó là quyết định của hiệu trưởng,tôi mong anh cũng bớt gây khó dễ cho cậu ta và mọi người đi"

Tất nhiên Orter chả nói gì,gã nhẹ nhàng bỏ chiếc áo luôn trên vai ra mà tiến lại gần anh,đôi mắt vô hồn sắc lạnh thoắt ẩn thoắt hiện trên qua lớp kính lập loè của gã.

"Vậy quả đâu,mang mỗi cái đó mà không mang quà á?" Gã tỏ ra khuôn mặt có chút nũng nịu

Phải rồi,chỉ có gã yêu anh chứ anh yêu gã đéo đâu mà quan tâm,Rayne không nói gì mà chỉ nhìn gã

"Vậy anh muốn cái gì,nhanh lên bộ không thấy muộn rồi ấy hả?"

"Muốn em.."

CHÁT CHÁT CHÁT

—-

Chuyện là vậy đó nên là anh chán chả buồn nói,tình yêu mà nên lúc nào chả vậy phải không?

"Fin..vậy là anh của em chấp nhận anh rồi ấy hả?"

Hắn hỏi cho vui chứ hắn biết em bé của hắn ngủ chả biết trời trăng mấy gió gì rồi, hắn coi em như tất cả của hắn.hắn muốn em là của hắn trọn đời

Carpaccio Lou - yang yêu Fin Ames

Hắn nghĩ tới lời nói của Rayne mà không thể dao động trong lòng,đôi môi như tự phát mà mở ra mấp máy

"Nếu hôm đó anh giết em,có lẽ điều đó anh sẽ hối hận cả cuộc đời này và sẽ không thể mở lòng ra với ai ngoài em.."

Anh em,nghe nó sến như người như hắn làm sao đủ tự tin để thân mật gọi người thương của hắn như kia chứ,hắn cũng không biết thể làm gì cả

Nực cười chưa,hắn luôn được gắn cho cái mác "thiên tài","người được chọn","kẻ được thiên thần bảo vệ" nhưng chả ai biết rằng trên đời này chỉ có 2 thiên thần duy nhất mà thôi.

1 là người đưa hắn tới cuộc đời này

2 là em.

"Anh yêu em"

Hắn hôn lên trán rồi đi,những tiếng của nhân và vòng vàng hắn kêu leng keng

"Anh yêu em hơn bất kì thứ gì"

Anh là Carpaccio.

[Mashle] Carpaccio x Fin |Chàng trai bất tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ