Tôi chẳng biết tôi đã thiết được bao lâu, nhưng tôi biết chắc rằng có thứ gì đó ở mũi tôi, nó khiến tôi có cảm giác ngưa ngứa. Tôi cực ghét cái cảm giác này. Mở mắt ra, Hải Lân nằm kế tôi đang nghịch nghịch cái mũi cao đáng tự hào của tôi. Tôi không có ý ngăn cản nhưng Hải Lân thì có. Hải Lân vừa thấy tôi mở mắt thì liền thu tay lại, và tôi có thể thấy sự sợ hãi trong mắt Hải Lân. Tôi biết thừa là Hải Lân rất sợ bị người khác phát hiện, vì tôi để ý những cử chỉ cho thấy Hải Lân bị trầm cảm nặng tới mức nào. Ngọc Hân cũng đã nói cho tôi nghe về bệnh án của Hải Lân.
Rối loạn lo âu là thứ tôi cảm thấy nó dễ thở nhất trong bệnh án của Hải Lân.
Hải Lân hình như có trí thông minh chậm phát triển nữa, Hải Lân cứ lắp ba lắp bắp, nói chữ có chữ không. Kể cả những từ dễ nhất, Hải Lân đọc cũng chẳng được. Hải Lân dường như chỉ biết "xin lỗi" và "không" thôi. Tôi đang từ khoa Phân Tâm Học bị điều xuống duới khoa Điều Dưỡng(đáng nhẽ là Huệ Nhân phải đi thay tôi nhưng vì Huệ Nhân xin nghỉ phép nên tôi phải làm thay). Tự nhiên đâu ra mà lòi ra một con nhỏ nói một câu còn chưa được chuẩn mà chỉ biết kêu tiếng Mèo.
...
Sau vài ngày làm thay Huệ Nhân(cô em trời đánh của tôi) thì tôi cảm thấy quen dần hơn với căn phòng đầy ắp mùi bánh quy này.
Yah? Hải Lân rất thiên vị tôi với Huệ Nhân luôn. Cực kì là đằng khác.
Hải Lân luôn luôn nghe lời Huệ Nhân, Huệ Nhân bảo gì thì Hải Lân nghe răm rắp. Trái lại, tôi bị con "mèo" ấy bơ rất nhiều lần luôn. Tôi cũng buồn chứ!
Sau khi tan ca sáng, tôi lật đật chạy qua chỗ Minh Trí tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi bị thiên vị.
-"Trí à~ chị c-"
"Bà nói giọng kiểu đó nữa tui dọng bà á nha! "
Đó, tôi bị Trí phũ nặng nề vậy luôn.
-"Yah! Bà mày muốn hỏi vì sao bị Hải Lân thiên vị kìa! "
(Sorry t đổi tuổi Trí nhỏ hơn Tuệ nhé🫶)
-"Do bà hong có bánh thưởng cho người ta chứ gì nữa! "
Minh Trí vừa nhai miếng cơm cuộn vừa cười vào mặt tôi như thể tôi là trò hề vậy.-"Bánh thưởng là sao? "
-" Ê, bà có thực sự là nguời ở đây hong dợ? Đây ai chả biết mỗi lần vào phòng Hải Lân thì phải để lại một cái bánh quy. Đặc biệt là bánh quy do tự tay làm. Nhỏ Huệ Nhân được "gói đặc quyền" từ Hải Lân là do người ta tự làm bánh xong đưa cho Hải Lân, mà một lần là 10 cái chứ ít gì."
Tôi đơ luôn.
-"Vậy là chị phải làm bánh đó hả? "
-"Rich kid thì mua đi chòi, ai cấm đâu"
-"Ủa là mua hay tự làm cũng được hả? "
-"Ê sao tui nói mà lỗ tai bên này lọt qua bên kia hay sao mà bà hong hiểu gì hết dậy? "
-"Đâu có đâu"
-"Hoi bà pín i,chỗ này của Hân dồi. Cảm thấy buồn thì qua bên Huệ Nhân mà tâm sự tuổi hồng với ẻm"
-"Em nhớ mặt chị nha Trí"
-"Hong! "
Tôi nói lại một câu mà Trí còn ráng la làng lên. Chị em mà chán chả buồn nói.
Tôi chui ngay về phòng của mình sau khi xử lý xong 2 cục cơm tam giác thanh cua siêu ngon của cửa hàng tiện lợi đối diện.
...
-"Huệ Nhân iu dấu của chị ơi!!! "
-"Bà tính nhờ vả gì nữa phải không? "
-"Ủa sao biết? "
-"Ở với bà gần 1 năm trời rồi cái gì tui chạ biết? "
-"Ờ ha! "
-"Gòi nhờ gì nhờ lẹ, tui là tui bận lắm á nha"
-"Cho chị xin công thức làm bánh quy đi"
-"Tưởng gì, cái đấy lên mạng học í chị"
-"Ò, cảm ơn nha"
"Gòi bà đi ga kia chơi nha, tui bận lắm"
-"Bận gì dợ? "
-"Dạt ra cho mẹ múa! "
-"À biết bận gì rồi"
...
Tôi không biết làm bánh quy nên chắc tôi sẽ mua rồi "dâng hiến" lên cho quý ngài "mèo" ăn.
-"Hải Lân ơi! Chị qua này! "
Hải Lân nhìn rồi lặng lẽ nhào tới bịch đồ tôi mới mua từ cửa hàng tiện lợi qua.
-"Yah! Đồ mèo con nghịch ngợm, chưa cho phép mà đã lấy đồ nguời ta rồi! "
Hải Lân nhìn lên rồi lại táy máy nghịch bịch đồ của tôi.
Tôi bế Hải Lân lên nhẹ như bông, tôi dúi cho Hải Lân một bịch bánh quy to đùng tôi mua cho Lân, Hải Lân cũng nhanh nhẹn chộp lấy rồi mở ra ăn như bình thường.
Hải Lân nhìn vào trong bịch đồ to tướng đó có hai thanh pate tôi mua cho con mèo nhà tôi, Hải Lân cầm lên mở rồi ăn sạch luôn 2 cây pate quý giá của tôi, tôi cản không kịp.
Mấy cái vụn bánh quy rơi vương vãi ra khắp phòng. Tôi dọn muốn gãy luôn đốt sóng lưng. Tôi mua hai bịch bi ve, định bụng là chơi với 3 nhóc kia mà ai ngờ Hải Lân móc ra chơi một mình hết đống đấy. Tôi đòi lại thì bị Hải Lân khè cho mấy cái cũng rén.
Mà nhìn kĩ lại thì mắt của Lân như mấy hòn bi vậy. Tròn xoe nơi đôi mắt.
Lặng lẽ nơi khóe mắt.
Đâu ai hiểu được em
Thì thầm với đêm đen
Vạn lời em muốn nói
Nhoi nhói nơi con tim.Hải Lân nhiều lần muốn nói với tôi điều gì đó về mình nhưng Lân lại khá ngập ngừng. Chẳng hiểu sao lại cứ như vậy, chỉ cần nói ra thôi mà?
_______________
Lặn đi được mấy tuần rồi nên chế ngoi lên lại :)