Đêm nay tôi lại không ngủ được, không biết vì sao nữa.
Nhìn sang bên cạnh thấy giường của Ngọc Hân đang "chứa chấp" cái con gấu béo to đùng kế bên.
Mặc dù không ngủ được nhưng tôi cũng chả lê lết ra chỗ nào khác ngoài cái cửa hàng tiện lợi yêu dấu mà tôi hay qua (phá).
_________
Tôi xỏ vào chân đôi dép bông rồi phi thẳng ra cửa hàng tiện lợi.
Trên đường đi thì tôi có ngó qua phòng Hải Lân một chút, chỉ một chút thôi.
Có ô kính nhỏ trên cửa, tôi khẽ nhìn qua. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là thân thể ấy nhưng trông có vẻ cuốn hút?
Tôi nhìn mà thiếu điều hai con mắt muốn rớt ra ngoài tròng luôn rồi. Bỗng nhiên ai đó đặt tay lên vai tôi. Tôi sợ muốn són ra quần.
Thì ra là Ngọc Hân.
Do Ngọc Hân hay bị tỉnh giấc bất chợt, do nhìn qua không thấy tôi nên đã đi kiếm tôi vì tưởng tôi bị bắt cóc!?
Mặc dù lớn tướng nhưng tâm hồn khá trẻ con nhỉ?
__________
Tôi đã kéo Ngọc Hân qua cửa hàng tiện lợi. Tiện thể ngồi làm deadline luôn.
Tôi mua 3-4 lon cà phê gì đấy còn chị gái nào đó lại mua hẳn 2 chai Mogu Mogu? Khẩu vị của chị ta thật là trẻ con!
Bất giác tôi lại tới hàng bánh ngọt mà tôi thường ghé để làm quen với cái "con mèo" nào đó.
Lại theo thói quen tay đút vào giỏ hẳn ba gói cookie vị sữa mà tôi nghĩ rằng "ai đó" sẽ thích.
Tôi đang suy nghĩ về thứ gì vậy? Tôi cũng không rõ, chỉ là trong đầu lại xuất hiện nụ cười của em ấy.
Tôi nghiện mèo rồi!
Nhưng mà làm sao có thể chứ? Thân là một thực tập sinh mà lại đi thích một bệnh nhân tâm thần? Nghe bệnh hoạn nhỉ? Nếu bây giờ test tôi có tâm thần tôi cũng chấp nhận.
Tôi chả hiểu nổi lòng mình mà cũng chẳng hiểu nổi lòng em.
Ai đó hãy nói rằng Hải Lân không mắc chứng bệnh tâm lý nào đi!?
Ai đó hãy nhốt tôi vào viện luôn đi!
Tôi nghiện lắm rồi, không thể nào cai được.
Đứng trầm ngâm một hồi tôi lại để ba gói cookie lại kệ rồi ngoảnh đầu đi vào quầy rượu.
Tôi nhắn rủ Ngọc Hân ngồi uống chung rồi có gì tôi có thể tâm sự.
Tôi mua hẳn ba chai. Rồi lên lầu trên của cửa hàng.
Tôi uống rượu, tôi uống rượu như uống nước lã, uống không ngừng nghỉ. Tôi chỉ muốn uống để quên đi, quên đi hiện thực, quên đi quy luật của thế giới
Đầu óc tôi bây giờ chỉ có Hải Lân. Tôi như Vệ tinh vậy, cứ xoay vòng và quan sát trái đất của riêng mình.Tôi không muốn ai cho Hải Lân tiêm thuốc an thần, vì đơn giản tôi xót, tôi thấy rất xót là đằng khác.
Mỗi lần Hải Lân gào thét vì bị tiêm khiến màng nhĩ của tôi muốn theo tiếng gào mà rách đi. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì.
Ngọc Hân thấy tôi đã nốc hết cả ba chai Soju vừa mua chưa đầy hai tiếng. Liền lập tức ngăn tôi lại. Không cho tôi đi mua thêm.
Ý thức của tôi bây giờ chỉ có khuôn mặt thanh tú của em. Chỉ cần được hôn em một cái nhẹ nhàng vào má cũng khiến tôi có thể sống yên vui một đời rồi.
_________
Lúc tôi dậy đã là trưa hôm sau. Nay đến tổ khác trực rồi nên tôi chỉ cần trực chiều và tối thôi.
Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Tôi chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ lúc tôi còn ở cửa hàng tiện lợi.
Tôi uống say quá mà! Tôi tự cốc đầu mình vì sự ngu ngốc này.
Đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Tôi vừa vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh đã thấy mặt Minh Trí đăm đăm nhìn về một phía, tôi sợ quá cơ!
Tôi huơ huơ tay trước mặt Minh Trí rồi hỏi nó đang nhìn ai vậy?
Nó kêu không có gì, nó chỉ nhìn vô không khí thôi.
Huệ Nhân còn đang ngủ trưa ngon thì bị Ngọc Hân nắm đầu, giật dậy. Mặt con nhỏ quạu điên. Hai cái lông mày nhíu vào nhau thiếu điều muốn dính lại vào nhau.
Huệ Nhân để cái gối trên tường rồi ịnh đầu mình vào cái gối ngủ tiếp. Nhưng yeah, bị Ngọc Hân nắm đầu giật dậy. Ngọc Hân lấy chai xịt khoáng xịt vô mặt con nhỏ hết 3 phút con nhỏ mới tỉnh táo lại.
Cả đám chuẩn bị xong xuôi cũng đã tới giờ trực. Bốn đứa dắt tay nhau đi kiểm tra từng phòng bệnh.
Tôi vừa đi vừa sợ đêm qua tôi có lỡ lời hay làm cái chuyện gì đó ngu ngốc không, tôi thầm cầu mong cho Ngọc Hân nếu có thì quên hết đi giùm chứ tôi ngại muốn độn thổ.
Hôm nay Huệ Nhân cho cả đám chiêm ngưỡng thành quả mới của nó, một hộp đầy ắp những cái bánh quy hình con thỏ. Con nhóc không do dự mà đớp thẳng hai cái cùng lúc, tự làm tự khen. Mà phải công nhận nó ngon thật. Mùi sữa với chocolate khá đậm, bánh cũng khá giòn, không bị mềm như đợt trước.
Khỏi phải nói rồi, "con mèo" đang nghịch cái điều khiển nhảy bổ vào nguời Huệ Nhân, tiện tay mang luôn cả hộp bánh đi lên giường ăn.
-"Hải Lânà! Đừng có ăn trên giường, chị biết tụi này dọn mệt lắm không hả??? "
Hải Lân không quan tâm luôn, bơ thẳng khiến con nhóc giận nuốt không trôi cục tức này.
-"Ăn ở đó nữa là em không làm nữa bây giờ! "
Hải Lân nghe vậy, mặt không biến sắc, bay lại chỗ Huệ Nhân đá nó một cái rồi xuống đất ăn.
Huệ Nhân tức muốn "tương tác" Hải Lân lắm nhưng bể mặt mọi nguời nên chỉ đánh "yêu" một cái vô vai Hải Lân rồi quay lưng ra ngoài, để mọi nguời ú ớ nhìn nhau.
____________
Chúc mừng kỉ niệm 2 năm debut của 5 em thỏ🥳🥳🥳
(Mặc dù lúc t ghi cái dòng này thì chắc nó qua đc mấy ngày r =) )
Ê má, h. Mới để ý nha, fic nào của t cũng có trầy xước, bệnh các thứ các thứ trong đó v, hết hai nhỏ hàng xóm quánh lộn r bị té xe r Lâm Minh với Decao, còn bị cào cho k thấy mặt mũi☺