-"Em chạ thích đi trực một tí nào luôn í, thề luôn cứ phải đi đi lại lại mệt hết cả nguời! "
Huệ Nhân bất mãn lên tiếng.
-"Chịu thôi, chị cũng đâu giúp được"
-"Giá như được đi trực trễ hơn tí, ai lại xếp tôi vào cái giờ oái ăm này vậy trời! "
Bọn tôi trực lúc sáu giờ sáng, mà ai cũng biết Huệ Nhân là cú đêm đích thị, bị khiển trách nhiều vì cái tội chơi game la lối om sòm cả kí túc xá chả ai ngủ được, mà do ẻm làm việc năng suất nên chỉ bị nhắc nhở thôi. Từ cái đợt đấy, mỗi lần múa Lau em ấy chỉ dám chat trên khung chat "dạt ra cho mẹ múa" thôi chứ không có la nữa.
-"Thức nữa đi là biết với Ngộp Hăn nhé em"
Chất giọng tếu tếu ấy đích thị là của Kim Minh Trí, nguời gì đâu vừa nhây vừa lì, bị Ngọc Hân đập như con ghẻ rồi còn ghẹo. Bị lườm cháy máy luôn mà.
-"Yah, nguời thê nô thì không có quyền lên tiếng nhé! Có tin nhỏ này méc Hân không? "
-"Con lạy mấy người im lặng hộ con đi ạ, trời ơi giờ này bệnh nhân chưa dậy hết đâu mà cái miệng nguời nào người nấy to như cái loa ngoài sân"
__________
Đi vòng vòng một hồi thì cũng tới phòng Hải Lân. Tôi vẫn rất thích cái mùi bánh quy socola thơm phức tỏa ra từ phòng của Lân. Tôi với hai nguời kia bụng đều réo lên vì đói.
-"Hải Lân ơi, Hải Lân à. Dậy thôi!"
Hải Lân nghe xong liền co rúm nguời vào chiếc chăn trắng, lười biếng đến độ cho dù cái gối thiếu điều muốn rớt xuống giường nhưng vẫn cố gắng níu kéo. Nhìn như mấy con mèo ôm cuộn len.
-"Nếu Lân không muốn dậy thì số bánh quy ở đây sẽ vào bụng em trong vòng ba giây nữa! "
Hải Lân vẫn nằm nướng trên cái giường to hơn cả người của mình vài chục xăng.
"Một"
Không có động tĩnh gì
"Hai"
Vẫn bất động
"B-"
Hải Lân bật dậy như lò xo và nhảy cái rầm xuống và nhào tới chỗ Huệ Nhân. (Huệ Nhân kể với tôi nghe là khúc Hải Lân nhảy xuống nhìn như Maloch xài chiêu 3, thật hết nói nổi)
Hải Lân nhanh tay lẹ chân chộp lấy hộp bánh và lao lên giường như tia điện. Nhanh đến độ tôi chưa kịp hiểu gì đã thấy cái con "mèo" sĩ diện ấy leo lên giường nhai nhồm nhoàm chỗ bánh quy quý giá của ba đứa tôi làm.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào Hải Lân, Minh Trí lại chơi cái câu ghẹo cũ rích từ hồi Napoleon đi đánh cầu lông rồi!
-"Bộ khoái nguời ta lắm hay gì? "
Cái quả giọng tếu tếu ấy khiến tôi tự ái mà vung tay đánh cái bộp vào vai Minh Trí.
-"Không có đâu à nha, nghĩ sao mà chị lại thích cái con nhỏ đó chứ, ngoài có bao nhiêu cô gái xinh đẹp mà! "
-"Aigoo, mặt chị đỏ như cái cà chua rồi kìa"
Đang dầu sôi lửa bỏng mà Huệ Nhân còn phát ngôn một câu nói khiến núi lửa trong tôi phun trào. Tôi không ngần ngại mà vuốt lưng hai đứa nhõi kia hai phát đỏ lè.
Nhưng đâu để ý được ánh mặt đượm buồn của Hải Lân...
________
FlashbackHải Lân vốn sinh ra bình thường nhưng lại bị gia đình lạm dụng, nguời cha dượng thì tối ngày rượu chè, thằng anh thì gái gú, tối ngày tìm cách sàm sỡ em. Người mẹ thì biệt tích chẳng biết đi đâu.
Một mình Hải Lân gánh vác trách nhiệm của cả gia đình. Làm quần quật từ sáng đến đêm, phải bỏ học vì nợ học phí quá nhiều. Có bao nhiêu tiền thì bị thằng cha Khương Nhất Hải cầm đi mua rượu hoặc đi đánh mạt chược, thằng anh cũng chả khác là bao, Khương Lân Ngọc, cầm tiền gái gú. Một đêm của anh ta bằng Hải Lân làm việc suốt 2 tháng trời.Vì quá áp lực nên Hải Lân sinh ra tự kỷ, chả hiểu vì sao lại nghĩ ra được cách giả tâm thần để được vào viện sống an ổn. Nghĩ là làm Hải Lân liền bắt đầu học tập loài mèo. Và rồi dần dà Hải Lân đã có thể thuần thục và có thể nói là biến thành một con mèo.
End flashback
__________-"Hải Lân à, Hải Lân ơi em có sao không vậy? "
Chỉ lắc đầu
-"Em chắc chứ? "
Gật đầu nhẹ
-"Vậy tụi chị đi nhé? "
Hải Lân tính lắc đầu nhưng nghĩ đến cảnh họ đâu quan tâm mình là cái thá gì đâu nên liền gật đầu.
Họ đi rồi.
Em cảm thấy hụt hẫng quá
Nếu như em không im lặng.
Nếu như em nói nhiều hơn để nguời khác hiểu rõ thấy vì những cái lắc, gật đầu vô vị.
Giá như em không đến nơi này.
Hải Lân ngồi suy ngẫm một mình rồi khóc, khóc rất nhỏ. Chỉ nghe thấy tiếng thở khó khăn cùng những cơn nấc nhẹ. Lần thứ hai em khóc trong cuộc đời. Chỉ vì em thích một nguời quá xa tầm với hay sao?
______________
Sorry vì lặn quá lâu nha❤️🩹 huhu nay lười nên không viết tới 1000 chữ, mới 9 trăm mấy th, thông cảm hehe🙈