Chương 1: mèo hoang

210 20 2
                                    

Năm 2198, London
Khu vực East End cũ




Khu phố ổ chuột lớn nhất nước Anh.








Tăm tối, ẩm thấp, nơi các tòa nhà cũ kỹ và bị bỏ hoang chật chội xen kẽ nhau. Những con hẻm nhỏ u ám rối bước, đèn đuốc lập lòe không đủ sáng để xua đi bóng tối. Không khí đầy ẩm ướt và mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi khiến cho không gian trở nên ảm đạm và đáng sợ.






Loáng thoáng những bóng người xiêu vẹo, áo quần rách nát lả lơi lững lờ đang lặng lẽ trôi đi trong bóng tối. Ở đây, âm thanh của cuộc sống đua nhau với tiếng thở dốc của đám người vô gia cư, tạo nên một bản giao hưởng u ám. Tệ nạn ở khắp nơi, khi mà con người sẵn sàng đánh giết lẫn nhau giành lương thực và một mẩu bánh mì còn đáng giá hơn cả sinh mạng. Đây không chỉ là nơi mà cuộc sống mất đi ý nghĩa, mà còn là nơi mà nỗi sợ hãi và lo lắng lan tỏa như một cơn ác mộng không lối thoát.




Nguồn oxi càng trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết khi con người phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào chiếc máy thở trước mặt.










———————







'Rose!'






Tiếng gọi của một người phụ nữ lớn tuổi đang dở tay đảo nồi súp lớn, xung quanh cả một đám người già trẻ lớn bé đứng ngồi tới mua đồ ăn. Trong khu ổ chuột nghèo khổ không khó để tìm thấy một vài quán ăn tạm bợ, quan trọng là họ có thể nấu nướng một vài món ăn phù hợp với túi tiền của những người đến đây tìm kiếm cảm giác thoải mái giữa những khó khăn. Tất nhiên, dù không có gì hoàn hảo, quán ăn vẫn là nơi dừng chân của những con người bất hạnh, nơi mà họ có thể tìm thấy một chút niềm vui và sự khích lệ trong những bát cơm ấm và chén súp nồng hương.







"Lại đây giúp mẹ gọt rau củ với nào"

"Con tới ngay đây!"







Cô gái trẻ vội vàng thu dọn những chén dĩa trên bàn, xắn cao ống tay áo đi tới chỗ người phụ nữ kia. Trên đầu cô, mái tóc nâu đỏ buộc rũ sang một bên nhẹ nhàng phản chiếu lại ánh sáng từ bóng đèn treo sau quán. Tóc dài và mềm mại như những sợi tơ mây, thoải mái rủ xuống che một góc khuôn mặt, đôi mắt xanh trong trẻo đầy ý cười cùng vài nốt tàn nhang trên làn da trắng sứ, một thiếu nữ người Anh xinh đẹp.









"Con bé này thật là, làm gì mà mẹ gọi mãi mới ra vậy?"

"Hì hì, mẹ đừng giận, tại con vừa ra ngoài coi thử chút"

" Thôi không phải nịnh nữa, gọt giúp mẹ giỏ khoai tây để đi hầm nào"









Cô gái vừa lấy tay bóp bóp hai bên vai người phụ nữ như muốn lấy lòng bà, vừa cười tít mắt chạy ra phía sau quán để lấy giỏ khoai tây. Một vị khách lớn tuổi đang dở bữa cũng lân la nói chuyện:




"Này bà chủ, cô nhóc kia là con gái bà hả? Thật hiếm thấy có đứa trẻ nào trông đầy sức sống như vậy ở đây"

[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ