Chương 3: Raven

96 16 0
                                    






"Rose! Mau mang đống đĩa kia lại đây cho mẹ nào!"

"Đây đây con tới ngay!"








Một buổi sáng nữa lại bắt đầu đầy nhộn nhịp trong quán ăn nhỏ. Tiếng người dáo dác đi lại, tiếng nói chuyện hỗn loạn xen kẽ âm thanh chén dĩa va chạm nhau, tạo nên một khung cảnh đặc trưng mà hàng quán nào cũng có.

Trong không gian nhỏ bé và tồi tàn của quán ăn, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn treo trần phản chiếu trên bề mặt ố vàng của tường, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ vẫn còn khá chắc chắn dần được chiếm dụng bởi người tới ăn. Bà chủ quán vừa đảo nồi cháo vừa nhanh tay múc từng chén đầy đưa đến cho các vị khách, miệng lẩm bẩm tính toán lượng rau củ cần thêm cho bữa tiếp.

Những khách hàng ngồi thụt lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi và cô đơn, nhấm nháp từng miếng thức ăn mà không có một tiếng nói nào phát ra từ miệng. Họ đều mang trong mình những gánh nặng của cuộc sống, và quán ăn này đã trở thành nơi nghỉ chân tạm thời để họ lấp đầy khoảng trống trong lòng và dạ dày. Bà chủ quán tốt bụng luôn cố gắng giúp họ có những bữa ăn đầy đủ mà không đòi hỏi tiền bạc quá mức.




Vẫn còn lí do khiến quán ăn này trở nên đông đúc đến vậy.







"Rose! Thêm hai đĩa cho bàn số bốn!"

"Có ngayyyy!"






Sự bận rộn của buổi sáng khiến Rosé bị quay như chong chóng. Cô đã thay chiếc áo khoác bằng một tấm tạp dề nâu buộc quanh eo, mái tóc được buộc gọn gàng có hơi rũ xuống do phải hoạt động mạnh. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, khẽ ửng hồng vì nóng, đôi môi vừa tươi cười vừa đáp lại những tiếng gọi của thực khách, chạy qua lại khắp quán để mang ra những khay thức ăn nóng hổi.

Nhiều người đến đây, một phần vì đồ ăn, phần vì cô con gái của bà chủ.








Cái cách cô phục vụ họ tận tình, cách cô cười rạng rỡ, xắn cao tay áo hay buộc lại tạp dề, cho đến cách cô xoa đầu những đứa trẻ con lang thang và nhét cho chúng một cái bánh mì. Đối với cuộc sống tồi tàn khu ổ chuột, sự xuất hiện của Rose giống như một phép chữa lành tạm thời, xoa dịu bớt đi hiện thực tăm tối, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện. Một người chỉ biết cho đi chứ không hề lấy đi của ai bất cứ thứ gì.









"Có vẻ cậu ấy đã rời đi từ trước bình minh" - Rose nghĩ.








Sáng nay lúc cô tỉnh dậy và đi ra sau quán, Ivy đã không còn ở đó. Khay thức ăn trống vẫn còn nguyên cùng chiếc khăn choàng được gấp gọn gàng để trên ghế.



Cậu ấy đi đâu được nhỉ?








"Ồ Rose! Cảm ơn cháu nhiều! Món cháo hôm nay cũng ngon lắm."

"Không có gì đâu thưa bà! Thật vui vì thức ăn hợp khẩu vị mọi người."







Gác lại suy nghĩ qua một bên, Rose nhanh chóng bê đĩa thức ăn mới, nhẹ nhàng đặt chúng xuống trước một vài vị khách quen thuộc của quán. Họ chủ yếu là những người lớn tuổi sống gần đó trong những khu nhà tồi tàn.







[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ