Side story: The boy

81 16 8
                                    

Năm 2199, London nước Anh.









"Rose! Qua đây phụ mẹ nào con."

"Dạ vâng!"







Rose xắn tay áo lên chạy ra trước quầy hàng nơi bà chủ đang múc ra từng khay thức ăn nóng hổi, hôm nay cũng là một ngày bận rộn với cô.
Buổi trưa luôn là khoảng thời gian có nhiều khách qua quán nhất khiến cô phải chạy đi chạy lại bưng bê đống chén dĩa không ngừng nghỉ.





"Hửm?"






Rose giật mình quay người lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó đứng lấp ló sau bức tường khu nhà hoang.

Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía trước, lập tức trông thấy một khuôn mặt nhỏ bé trốn sau tấm vách đang nghiêng đầu lén lút nhìn cô nhưng không dám lại gần. Là một đứa trẻ con lang thang ư?




"Ồ, có bé mèo hoang này."




Rose tiến gần về phía cậu nhóc, khẽ vẫy tay ra hiệu với cậu, trông vẫn có vẻ vẫn đang dè chừng.



"Bé con đằng đó ơi!"

"Nếu không chê thì lại đây ăn một chút nào."









——————

Một đĩa súp ngay lập tức được mang tới, đánh thức cơn đói của cậu nhóc đang ngồi trên bàn ăn. Rose lặng nhìn đứa trẻ trước mặt đang cắm cúi lấp đầy cái bụng rỗng, trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu bé trông gầy gò tiều tuỵ, khắp mặt đến chân tay đều có đủ vết bầm tím xen lẫn tụ máu, như thể vừa đánh nhau hay bị ai đó dùng gậy đập vào, tả tơi đến nhói lòng. Mái tóc vàng rối xù, dài lùm xùm che gần hết khuôn mặt, ánh mắt tím ấy bơ phờ, thâm quầng mà đầy cảnh giác, khiến cô liên tưởng tới đám mèo hoang - nhỏ bé, đơn độc và luôn sẵn sàng xù lông trước bất kỳ ai để ý tới. Tất nhiên cũng không thể ngăn được cô có mong muốn lao tới vuốt ve chúng.





Suốt lúc ăn cậu nhóc không hề nói một từ nào, im lặng cúi mặt ăn, cũng không để ý đến cô đang nhìn mình. Rose đã từng giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ cơ nhỡ quanh khu ổ chuột này, cho chúng một bữa ăn, nhưng cậu nhóc lại khiến cô có linh cảm kì lạ.
Đáy mắt cô khẽ xao động, cảm thấy khó hiểu, cô có quen cậu nhóc này từ trước không nhỉ?






"....Nhóc mấy tuổi vậy?"


".....Không biết. Tầm tám chín gì đó."







Chà, cô khẽ lắc đầu, tay chống cằm cảm thán. Đứa bé này trông yếu ướt như chỉ mới sáu, bảy tuổi, cậu quá nhỏ so với tuổi của mình và đã phải tự vật lộn để sống ở cái chốn tồi tàn này.
Rose cười trừ:


"Aha, tội nghiệp, chắc nhóc phải chịu khổ nhiều rồi."

"Quán bọn chị tuần nào cũng mở hết, tuy chỉ có chủ nhật thôi. Nếu thấy buồn thì cứ ghé qua đây nhé."






Cậu nhóc yên lặng không nói gì rồi đột nhiên lục lọi trong túi áo, lôi ra bốn đồng bạc đặt lên bàn khiến cô ngẩn người.


[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ