Chương 2: Rose

108 20 1
                                    




Bình minh lại chiếu sáng lên khu phố ổ chuột .





Tối qua Rose không thể chợp mắt nổi vì cuộc gặp gỡ kì lạ kia.







Tuy nhiên cô không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, sáng sớm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất ngày của cô cho dù hôm nay là chủ nhật.

Cô cần quét dọn lại quán ăn và chuẩn bị lương thực cần thiết giúp bà chủ, thực phẩm luôn là vấn đề đau đầu đặc biệt ở nơi có mức sống tồi tàn thế này. Thay vội sang một chiếc áo dây và quần short, cô kéo áo khoác bước ra khỏi căn phòng ngủ trên gác xép. Bà chủ là người đã hào phóng cưu mang Rose khi cô chật vật bỏ nhà ra đi, thậm chí còn sắp xếp cho cô một căn phòng riêng trong khu nhà của mình. Bà nói rằng con gái lang thang giữa chốn tệ nạn này chẳng khác nào bước vào hang cọp, Rose luôn cảm thấy cực kỳ biết ơn bà và coi bà như một người mẹ.








"Sáng tốt lành, mẹ!"




"Ồ Rose, con dậy sớm quá! Hôm nay chúng ta nghỉ bán nên không cần phải vội vàng như vậy đâu. Lát nữa con có thể sang khu phố Đông để báo lại với nhà thờ về khoản quyên góp cứu đói không? Có vẻ ta đã gom đủ cho lần này rồi"



"Dạ được thưa mẹ!"



"Và không chơi với đám mèo nữa"



"Kìa mẹ! Con thề là sẽ chỉ nựng chúng một lúc thôi"










Rosé mang giọng hờn dỗi, nhanh nhảu phụ bà sắp xếp lại đống chén dĩa đã rửa sạch rồi rảo bước khỏi quán về phía Đông.



Trong lòng khu ổ chuột, nơi ánh sáng mặt trời chỉ hiếm hoi được chạm vào, đứng vững một ngôi nhà thờ cổ xưa như một bức tranh bí ẩn giữa cảnh đời thường. Mái nhà vòm cao vút, mặt tiền tráng lệ nhưng đã bị thời gian cắn rứt, các khung cửa sổ sứt mẻ vẫn giữ lại những kí ức về những lời cầu nguyện ngày xưa. Cánh cổng sắt cũ kỹ, bước chân ai đi qua cũng có thể để lại dấu vết trên lối vào đầy bùn đất. Bên trong, ánh nến lung linh rọi sáng bức tượng Chúa đang cúi đầu , cũng làm nổi bật ra những vết nứt trên tường và những khúc gỗ đã mục nát. Nhưng dù bao nhiêu vết thương, nơi đây vẫn tỏa ra một vẻ linh thiêng và bình yên, là nơi mà những linh hồn bất hạnh tìm thấy niềm an ủi và hy vọng.





Quán ăn nơi Rose làm luôn dành ra một khoản quyên góp nhỏ gửi nhờ đến các sơ trong nhà thờ, hỗ trợ phần nào miếng ăn miễn phí cho những người già, trẻ con không đủ khả năng chi trả.







Đây cũng là một hoạt động mà Rose yêu thích, một phần vì phía sau nhà thờ là nơi có rất nhiều mèo hoang cư ngụ.





Những chú mèo đáng yêu luôn nằm dài ra để mặc cho Rose xoa bụng. Cô từng bị bà chủ mắng vì chơi đùa với đám mèo quá lâu đến quên cả giờ về.










Nói chuyện với các sơ nhà thờ xong, Rose liền lẻn ra khu đất phía sau, mắt tia thấy ngay vài bé mèo hoang đang phơi nắng.




[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ