Chương 5: Rain

87 18 1
                                    





Đã một tháng kể từ lần đầu Ivy gặp cô.









Có khá nhiều chuyện xảy ra, tất nhiên, cuộc sống thường ngày của Rose vẫn trôi qua trong yên bình, chỉ là thêm vào đó sự hiện diện của một người bạn kì lạ.




Sau buổi gặp mặt ở nhà thờ đó, cả hai đã hình thành nên một thói quen: buổi tối sau khi cô dọn hàng chuẩn bị ngủ thì sẽ lẻn ra đằng sau quán ăn để gặp cậu. Đôi khi cậu có thể sẽ xuất hiện khi cô có việc ghé qua nhà thờ, lôi kéo đám mèo hoang như thường lệ. Tầng suất họ trò chuyện ngày càng nhiều, từ vài ngày một lần đến gần như hôm nào cũng gặp đối phương.








Thái độ của Ivy đối với cô cũng không còn xa cách như trước mà nhẹ nhàng hơn nhiều, từ cách cậu nói, cậu cười, cả cách cậu nhìn cô khi cả hai ở cạnh nhau, không giống như với một người mới quen.
Đôi lúc Rose lén nhìn dáng điệu đó của cậu, trong lòng tự hỏi, liệu người này có đang nhìn "cô" hay chỉ là cậu cảm thấy Deja vu về người con gái kia thông qua cô. Ivy không hề nhắc đến cô gái đó một lần nào nữa kể từ hôm ấy. Cả cô cũng không còn đề cập đến chuyện đó.










Thỉnh thoảng cô lại nghe cậu kể về một vài chuyện cũ, có liên quan đến cuộc đời cậu, về chuyện cậu từng sống và chiến đấu, về những con người từ đa quốc gia, đa chủng tộc, về một quyết định đen tối nào đó khiến cho tất cả bọn họ bị kéo vào. Rose bẻ làm đôi chiếc bánh mì đưa Ivy một nửa, tròn mắt ngạc nhiên:



"Người nước ngoài? Cậu gặp được họ ư?"



"Nhiều là đằng khác, hầu như họ có mặt từ khắp các châu lục. À phải rồi, trong đó có một thằng nhóc người Nhật mở miệng ra là đòi đi đây đó rồi ngắm nghía các thứ, tôi không ưa nó tên đó chút nào."










Ivy ngồi cạnh cô, miệng nhai miếng bánh mì, nói với giọng điệu chán chường khi nhắc đến thiếu niên trong câu chuyện.



Đã gần 90 năm kể từ ngày có hiệp định tuyên bố về việc đóng cửa ngoại giao trên toàn thế giới, việc đi đến một nơi nào khác ngoài lãnh thổ gần như là một điều bất khả thi trong suy nghĩ mọi người chứ đừng nói đến chuyện có thể gặp trực tiếp mặt đối mặt với một người đến từ đất nước khác, ngoại trừ cuộc họp thường niên của các nguyên thủ quốc gia được tổ chức định kỳ năm năm một lần.
Cô nhìn chằm chằm cậu trai bên cạnh, không khỏi nghĩ ngợi. Rốt cuộc thiếu niên này ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật? Rằng cậu có mối liên hệ cực kỳ mật thiết đến vấn đề chính trị nào đó? Và tại sao cậu có thể sẵn sàng nói hết với cô không chút che đậy vậy?









Tuy nhiên mỗi khi cô nhìn Ivy với vẻ mặt dễ nhận ra điều cô đang thắc mắc, cậu chỉ xua tay:




"Đừng lo, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, mọi thứ đã kết thúc lâu rồi."


"...Cậu không lừa tôi chứ?"



"Chắc chắn, mà cũng có thể không, mọi chuyện chỉ là đã hoàn toàn kết thúc với tôi thôi, còn hiện tại thì nó thậm chí còn chưa bắt đầu."



[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ