Part 4 [Albie's pov]: Want

92 12 7
                                    






Lập đông 2199, khu vực East End cũ.














"Muộn rồi Rose, đi ngủ đi con. Tuyết rơi nhiều hơn hẳn hôm qua, có lẽ ngày mai chúng ta phải tạm đóng cửa thôi."






"Con đang dọn đồ chút, mẹ cứ nghỉ ngơi trước nhé."










Rose đang dở tay dọn dẹp nốt đống rau củ còn sót lại trong khu bếp, xuýt xoa trước cái lạnh tê rần, cô phải nhanh tay chút. Mùa đông năm nay đến muộn, mỗi ngày cửa tiệm nhỏ của bà chủ lúc nào cũng bận rộn với những người đến tìm kiếm thứ gì đó đủ ấm để giúp họ chạy trốn khỏi cái lạnh lẽo cắt da thịt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi giúp bà chủ rửa bát và xếp bàn ghế xong, cô kiểm tra lại quán ăn trước khi quay trở về khu nhà.

Tuyến rơi trắng xóa trên bầu trời đêm London, khiến cô mơ màng ngẩng đầu lên ngắm nhìn giây lát. Với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh và mái tóc xõa, mặc một chiếc áo nỉ đã cũ nhưng vẫn che kín được phần cổ, cô kéo theo một chiếc giỏ cũ to gấp đôi kích thước bản thân phía sau. Nó chứa đầy đồ giặt sạch cần được gấp lại. Nhìn thấy những sợi chỉ dệt bị bong ra ở phía dưới tay áo, Rose tự nhủ sẽ sửa lại chúng sau.
Thật kỳ lạ, cô không tìm thấy nhóc con vốn hay chạy lẽo đẽo theo sau cô đâu cả. Phía sau quán ăn, cậu bé đang ngồi trên tấm bạt cũ, im lặng nhìn những bông tuyết nhỏ xíu thi nhau rơi xuống sống mũi cậu. Đôi mắt tím ấy phản chiếu ánh trăng sáng bừng.







"Nhóc không sợ lạnh à?"






Rose khóa cửa căn bếp, lặng lẽ đi tới cạnh cậu. Thân hình nhỏ bé kia lập tức thu mình lại, khẽ chớm mắt nhìn cô, trên mái tóc vàng phủ một màn tuyết mỏng.






" Tôi ổn." - Albie ậm ừ, kéo cao chiếc áo khoác mỏng manh - "Chị không đi nghỉ à?"





"Đang chuẩn bị đây, chỉ là tự nhiên không thấy nhóc đâu cả. Tuyết rơi dày thật." Rose đưa tay chạm vào bông tuyết đang bay trong không khí, cảm giác buốt giá lập tức bao phủ đầu ngón tay cô.




Albie ngồi ngẩn ngơ, khiến cô không khỏi thích thú trước biểu cảm có chút đáng yêu đó thay vì thái độ thờ ơ thường ngày của cậu. Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày đầu gặp cậu nhóc này và cô đã dần quen với sự hiện diện của cậu mỗi ngày, giống như một cái đuôi nhỏ theo chân cô đi khắp nơi. Lặng lẽ, không thích nói chuyện, cậu nhóc dường như cố tách biệt bản thân ra khỏi mọi thứ.








"Chà, có vẻ quá muộn để đi tìm chỗ ngủ trong thời tiết như này rồi nhỉ? Nhóc có muốn ở lại tạm chỗ chị tối nay không?"







Rose kéo người dậy, phủi sạch tuyết bám trên người, cô không muốn bản thân bị nhiễm lạnh và cậu nhóc kia phải lang thang trong đêm tối giá rét tìm chỗ trú chân. Căn gác xép của cô về cơ bản hoàn toàn không vấn đề gì khi chào đón thêm một người đến nghỉ ngơi trong thời tiết này, tất nhiên. Albie tròn mắt, bối rối trước lời đề nghị của cô.








[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ