Part 3 [Albie's pov]: Met

63 15 3
                                    

Trước khi ý thức đủ tỉnh táo để định thần lại, Albie đã thấy mình đang đứng ở trước con hẻm cũ, mồ hôi chảy ướt hai vai áo. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mấy khu nhà xập xệ, loáng thoáng có tiếng người đi lại phía bên ngoài con hẻm. Đã bước sang một ngày mới, và cậu vẫn còn đang ở đây với cơ thể không chút sứt mẻ, như thể tình trạng vỡ vụn giống như tối qua chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.










Ít nhất, cậu đã trở về trạng thái bình thường lúc trước và đang ở cách nơi cậu biến mất một khoảng không xa lắm, nơi cậu vẫn có thể phân biệt được nhiều tòa nhà xen kẽ nhưng mặt tiền đều giống nhau.Vẫn còn rất sớm và một số hàng quán trong khu ổ chuột đã mở cửa bắt đầu sắp xếp mặt ngoài của họ. Những khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi và đói khát, không còn ánh sáng trên đó vì hy vọng đã biến mất trên thế giới này. Ngay cả người qua lại dường như cũng di chuyển vật vờ, khuôn mặt họ phẳng lặng và đôi mắt trống rỗng.
Albie tiến về phía đường lớn, hoàn toàn vô hình với dòng người, cậu tự cảm thấy có chút may mắn khi không phải cố gắng lẩn trốn như trước đây nữa. Đẩy nhẹ chiếc áo khoác ra sau để che đi mái tóc trong khi xoa bóp khuôn mặt một chút, cậu đứng dậy và bắt đầu bước đi.












Không có công viên, không có sông, thậm chí không có quảng trường trung tâm. Khu ổ chuột dường như là một cụm các tòa nhà được sắp xếp lộn xộn như thể chúng mọc lên từ mặt đất chỉ sau một đêm. Cậu đi dọc theo con đường cho đến khi rẽ vào một con ngõ nào đó. Ở đây không có rác rưởi hay mùi nước tiểu. Chỉ rộng hơn cậu một chút, ngõ cụt sạch sẽ như hành lang bệnh viện. Mặt khác, không có máng xối để leo lên mái nhà gần nhất.
Albie tính toán độ cao của toà nhà trước mặt: khoảng bảy mét. Cậu kéo áo khoác xuống, đặt hai tay sang hai bên và co bắp tay lại rồi tựa từng chân vào tường. Lặng lẽ, với sức mạnh đáng kinh ngạc của biến dị pha, cậu nhảy vọt lên nóc tòa nhà bên cạnh như thể bước chân qua vũng nước. Đó không phải là mái nhà cao nhất nhưng tòa nhà được đề cập thực sự được đặt ở vị trí rất tốt, đủ để cậu xác định vị trí của mình lúc này.





Quán ăn cũ nằm cách đó năm mươi mét về hướng Tây.





Albie thả người xuống tiếp đất, không một tiếng động. Xem ra cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình như cũ dù lõi đã vỡ, thêm một thông tin bí ẩn khác nhưng hiện tại không quan trọng lắm.
Sau một hồi loanh quanh, quán ăn quen thuộc đã hiện ra trước mắt cậu, vẫn bận rộn như trước. Tiếng khuấy súp, tiếng sắp xếp chén dĩa hòa cùng tiếng người nói chuyện rả rích, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng mà hàng quán nào cũng có, kể cả khi ở trong khu ổ chuột.








"Rose! Lại đây giúp mẹ gọt rau củ với nào."

"Con tới ngay đây!"









Giọng nói đó.







Albie đờ người, từng thớ cơ trên cơ thể căng cứng như bị giật điện. Cô ấy ở đó, mặc chiếc áo khoác giống cậu, bước đi qua lại với những chiếc đĩa trên tay, rõ ràng là đang bận rộn với công việc của mình, miệng mỉm cười rạng rỡ. Rose.





[Rekkyo sensen - Albierose] Rose and ravenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ